Nhà họ Cố.
Giọng nói quen thuộc của Thôi Hoành Chí và từng câu từng chữ quả phụ Dương nói truyền ra từ máy ghi âm.
Cả người Cố Nam Thư run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Vừa kinh ngạc vừa tức giận, nghẹn họng trân trối. Chị ấy hoàn toàn không thể tin được những điều mình vừa nghe thấy.
“Không! Không phải như thế…… Không!”
Bởi vì quá kích động, cả người chị ấy lung lay, cổ họng nghẹn ngào, nói chuyện đứt quãng, từng giọt lệ lăn xuống từ khóe mắt.
Cố Nam Sóc ôm lấy chị ấy: “Chị! Em biết chân tướng quá tàn khốc, nhưng em cảm thấy vẫn nên nói cho chị biết. Chị, chị có tin em không?”
“Đương nhiên là chị tin…” Cố Nam Thư mấp máy môi, đột nhiên nhận ra. Cố Nam Sóc từng nói là do hắn tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe được, ghi âm cuộc đối thoại này ở ngay hiện trường. Nếu tin tưởng em trai, vậy chính là tin tưởng những thứ này đều là sự thật.
Đôi môi Cố Nam Thư run rẩy, một lúc lâu sau, chị ấy mới gian nan nói: “Chị tin em.”
Mặc dù chị ấy không thân với quả phụ Dương, nhưng vẫn nghe ra được, đó là giọng của Thôi Hoành Chí không thể nghi ngờ. Cho dù không có chứng cứ này, Cố Nam Sóc là em trai chị, sao chị có thể không tin em trai lúc nào cũng một lòng suy nghĩ cho mình?
Nhưng mà chị lại không cách nào tiếp thu người chồng mình yêu sâu đậm, cũng yêu mình đậm sâu đã phản bội mình, có quan hệ cẩu thả với người khác từ lâu.
Cố Nam Thư suy sụp tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1450191/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.