Ánh mắt Cố Nam Sóc trở nên lạnh thấu xương, giống như hóa thành thực chất, nếu như Thôi Hoành Chí còn đứng ở chỗ này, có lẽ đã bị vô số đao băng c.h.é.m vỡ nát rồi.
Căn miếu ngoài thành đã bỏ hoang từ lâu, chỉ còn một nửa bức tường có thể coi là hoàn hảo, còn những nơi khác đã bị tàn phá rách nát không chịu nổi rồi, đất đá chồng chất, cỏ dại mọc um tùm. Trong bụi cỏ um tùm ấy, có một chiếc máy ghi âm nhỏ đang nằm ở đó. Cố Nam Sóc mua thứ này ở Bằng Thành, là hàng nhập khẩu, tốt nhất trong các loại máy ghi âm đang có mặt trên thị trường ở niên đại này. Khác với loại máy ghi âm cồng kềnh cực lớn rất nhiều gia đình đang dùng hiện giờ, nó rất tinh xảo, chỉ lớn khoảng một bàn tay đàn ông trưởng thành, có thể nghe băng từ, cũng có thể dùng đề thu giọng nói của mình.
Cố Nam Sóc lấy nó ra khỏi bụi cỏ, ấn nút tắt. phủi đi cỏ dại dính trên mặt, cất vào túi áo.
Hắn từng nghĩ có lẽ Thôi Hoành Chí có quan hệ không chính đáng với quả phụ Dương, nhưng không ngờ anh ta lại khốn nạn như vậy! Ba năm! Ngoại tình tận ba năm còn không biết xấu hổ nói mình chỉ yêu Cố Nam Thư?
Hắn lén lút bỏ giấy cho hai người, dẫn hai người tới đây gặp mặt, thủ đoạn này không hề cao minh, vốn dĩ Cố Nam Sóc còn lo lắng hai người kia sẽ phát hiện ra manh mối. Hắn không sợ bọn họ nghi ngờ, bởi vì ý định của hắn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1450193/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.