Trên huyện.
Cố Nam Sóc đi tới khu tập thể dành cho công nhân viên xưởng máy móc, hắn xốc nắp rổ lên, lấy ra một bình pha lê nhỏ trong rổ: “Đây là mơ chua ngâm, con dâu thím Lưu lại có bầu, thứ này là nhà bọn họ tự làm, em xin chút mang qua đây cho chị Hai ăn, chị Hai đừng tiết kiệm, ăn hết rồi, em lại đi xin thêm cho chị.”
Cố Nam Thư cười rộ lên: “Thím Lưu là người tốt, em đừng chiếm lợi của người ta như vậy!”
“Em đâu chiếm lợi của thím ấy, dùng đồ nhà mình đổi đó.” Cố Nam Sóc nói xong, lại hỏi: “Chị Hai đã khỏe hơn chưa?”
“Dưỡng mấy ngày, đã không sao rồi.”
Cố Nam Sóc nhìn chị ấy từ trên xuống dưới, thấy khí sắc đối phương không tồi, giống như không vấn đề gì thật mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng nghĩ đến kết cục trong nguyên tác, hắn do dự mãi, cuối cùng thử thăm dò một câu: “Chị Hai, nếu mang bầu đứa nhỏ này thai tượng không tốt lắm, hay là bỏ đi. Chị với anh rể đều còn trẻ, đợi sau này sức khỏe khá hơn lại có cũng được. Cho dù không có con cũng không sao, ai nói phụ nữ nhất định phải sinh con!”
Hắn vừa dứt lời, Thôi Viện chị gái của Thôi Hoành Chí bước vào nhà đã nghe thấy tất cả, chị ta lập tức bĩu môi: “Con cái không quan trọng, phụ nữ đâu nhất thiết phải sinh con? Nam Thứ, đứa em trai này của cô đọc sách nhiều quá ngu rồi à? Phụ nữ không sinh con, còn là phụ nữ sao? Là sinh viên, còn là giáo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1450342/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.