Cố Nam Sóc đi khỏi, cha Hồ mới thổi râu trừng mắt: “Bây giờ bà vừa lòng chưa!”
Mẹ Hồ không phục: “Ông nổi giận với tôi làm gì? Tôi làm vậy còn không phải vì con gái chúng ta sao? Sao ông không tự nghĩ lại xem, con bé gả qua đó cuộc sống sẽ gian nan thế nào?”
Cha Hồ há miệng thở dốc, á khẩu không trả lời được. Ông ta không muốn con gái gả chồng phải sống gian nan, nhưng khi nhà họ Cố giàu có bọn họ đính hôn, bây giờ người ta gặp nạn lại từ hôn, náo có ai làm như vậy!”
Mẹ Hồ: “Vốn dĩ tôi nghĩ tốt xấu gì ruộng đất dưới danh nghĩa ba đứa trẻ kia không ít, còn có tiền an ủi, ngược lại có thể xuy sét hôn sự này. Nhưng kết quả thế nào? Hôm nay chính ông không nghe thấy sao? Dựa theo cách nuôi dưỡng đám trẻ của Cố Nam Sóc, dùng bao nhiêu tiền cho đủ?”
“Ban đầu chưa lấy lại tinh thần tôi còn không cảm thấy gì, nhưng sau này càng nghĩ lại càng cảm thấy không đúng. Chúng ta làm ruộng cả đời, có ai không biết cái nghề này phải dựa vào ông trời để sống? Nếu như mùa màng không tốt thì phải làm sao bây giờ? Hơn nữa, cậu ta chỉ nói tới tiền ăn của đám trẻ, còn tiền khác thì sao? Con người đều ăn hoa màu sống, nào có người không đau ốm? Ông là thầy lang, đau ốm tốn tiền thế nào ông không rõ ràng sao? Những chuyện này Cố Nam Sóc không nhắc tới nửa chữ.”
“Cậu ta nói tài sản dưới danh nghĩa bọn trẻ đủ cho bọn trẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1450344/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.