“Cháu không biết vì sao chú Ba bắt bà ấy ký tên, nhưng cháu biết chắc chắn chú Ba làm vậy vì tốt cho chúng cháu. Chú Ba thương chúng cháu, cháu hiểu, bà ấy… Bà ấy không thương chúng cháu!”
Cố Minh Huy lớn hơn các em mình, mấy năm nay đã có thể cảm nhận được tình cảm Lâm Thục Tuệ dành cho bọn họ, có lẽ không phải hoàn toàn không yêu, chỉ là nhỏ bé hơn so với bất kỳ ai khác trong ngôi nhà này.
Cố Minh Hiên không khóc thành tiếng như Cố Minh Huy, nhưng cũng rơi lệ đầy mặt từ lâu: “Hôm đó nhà bà ngoại nói nhiều như vậy, tất cả đều vì muốn đòi tiền, từ đầu tới cuối bà ấy chưa từng hỏi chúng cháu một câu nào, hỏi chúng cháu có ổn không? Bà ấy cầm tiền đi hết, chúng cháu phải làm sao bây giờ? Sau khi người trong thôn biết, bọn họ sẽ nói thế nào, sẽ nhìn chúng cháu thế nào? Một câu bà ấy cũng không hỏi!”
“Khi bà ấy đi, cháu và anh trai từng lặng lẽ đi theo sau, nhưng mà bà ấy chưa từng nghĩ tới chuyện quay đầu lại nhìn một cái, dù một cái liếc mắt thôi cũng được! Bà ấy không muốn nhìn thấy cũng cháu, càng không nghĩ tới… Ít nhất, ít nhất cũng phải tạm biệt chúng cháu chứ! Cháu vào phòng bà ấy xem thử, bà ấy đã đem đi tất cả đồ đạc mà bà ấy thích, cả quần áo, giày dep, kẹp tóc… Ngay cả chiếc bút máy ngày thường bà ấy không mấy khi dùng cũng không bỏ lại, chỉ là không nhớ ra chúng cháu!”
Cố Nam Sóc vô cùng kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1450346/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.