Viên Cổn Cổn sắp xếp hành lý của mình, lại phát hiện càng làm càng lộn xộn, đang lúc cô muốn vứt bỏ thì vang lên tiếng đập cửa.
"Mời vào." Viên Cổn Cổn nhẹ giọng nói.
Giọng nói của cô vừa kết thúc, cửa được mở ra, hai cô nữ giúp việc mặc quần áo xinh đẹp, trong đó một người cầm quần áo gấp xếp ngay ngắn, một người khác cầm một đôi giày mới.
"Chào Viên tiểu thư." Hai cô gái xinh đẹp lễ phép khom lưng, tiếng nói như chim hoàng oanh làm cho người ta thích từ trong đáy lòng.
"Hai người không cần gọi em là tiểu thư, gọi em là Cổn Cổn là được, xưng hô với hai người như thế nào a?" Viên Cổn Cổn đứng dậy nói với các cô.
"Tôi họ bạch, Bach Nhã Tĩnh, cô gọi tôi là Nhã Tĩnh là được rồi." Cô gái có vẻ nhã nhặn khẽ cười nói.
"Tôi cũng họ Bạch, Bạch Nhã Văn, cô gọi tôi là Nhã Văn là được rồi." Cô gái có vẻ hoạt bát phất phất tay nói với cô.
"Tên của hai người giống như a..., là chị em sao?" Viên Cổn Cổn kéo các cô ngồi trên giường.
"Đúng vậy a, tôi là em, chị ấy là chị." Bạch Nhã Văn không chút khách khí ngồi ở trên giường lớn đáng yêu, còn dùng mông nhúng nhúng.
"Chúng tôi là con gái Bạch quản gia, tôi 20 tuổi, Nhã Văn 19 tuổi, đều đã lớn hơn em, sau này em có thể gọi chúng tôi là chị." Bạch Nhã Tĩnh cười cười dịu dàng nói với cô, nụ cười này liền hoàn toàn chinh phục Viên Cổn Cổn rồi.
"Chị Tĩnh, chị Văn ." Viên Cổn Cổn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-bao-boi-no-le-tinh-yeu-cua-bao-vuong/2206986/quyen-2-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.