Hắc Viêm Triệt nhìn nhìn, không nhận.
Khấu Lê Lạc đặt nó ở trên bàn, kéo ra tươi cười dịu dàng, "Nó là của con."
Hắc Viêm Triệt giật giật khóe miệng châm chọc, vẻ mặt khinh thường, "Từ trước đến giờ con đều không muốn."
"Mẹ biết, nhưng mà đây là số mệnh, Triệt nhi cũng hiểu rõ." Khấu Lê Lạc dịu dàng nói, cũng không để ý đến tính xấu của anh.
Hắc Viêm Triệt lạnh lùng nhìn bà một chút, cầm lấy nhẫn trên bàn nhét vào trong tay Viên Cổn Cổn, giữ chặt đầu cô hôn lên môi trái tim của cô.
"Ưm..." Viên Cổn Cổn ngẩn người, mặt đỏ giãy dụa, đến khi mùi máu tươi truyền vào trong miệng, không đợi cô phản ứng kịp thì đầu lưỡi đã đau xót, làm cô đau kêu ra tiếng "Ưm... Đau.".
Hắc Viêm Triệt buông cô ra, trên môi mỏng hoàn mỹ máu của cô và anh, đỏ tươi kỳ dị mà lôi cuống, Viên Cổn Cổn quên hít thở, chỉ có thể ngơ ngác nhìn anh.
Hắc Viêm Triệt lau vết máu trên môi, vươn ngón tay máu dán lên cái trán của Viên Cổn Cổn, nhẹ nhàng vẽ lên, không biết là đang viết cái gì.
Viên Cổn Cổn bị vẻ mặt nghiêm túc của anh thu hút, chăm chú nhìn anh, hoàn toàn bỏ qua hành động quái lạ của anh.
"Đeo cho tôi." Hắc Viêm Triệt vươn ngón tay cái bên trái ra, nhàn nhạt nói.
Viên Cổn Cổn ngẩn người, nhẫn nhỏ như vậy... Đeo vào được sao? Nghĩ thì nghĩ, nhưng vẫn ngoan ngoãn đep chiếc nhẫn đặc biệt vào ngón tay cái của anh, cũng không biết vì sao, nhẫn này vừa nhìn thì có kích cỡ nhỏ nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-bao-boi-no-le-tinh-yeu-cua-bao-vuong/2207107/quyen-2-chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.