Viên Cổn Cổn nhìn cô, ủy khuất phun ra hai chữ "Có chuyện. . . . . ."
Cô gái tóc trắng sửng sốt, cười khẽ ra tiếng, tiếng cười như chuông bạc quanh quẩn trong nhà vệ sinh nữ to lớn.
Đám nữ sinh tỉnh táo lại, có người đứng ra nói chuyện "Lạc Khanh Khanh, bớt lo chuyện người khác." Cô gái trang điểm đậm căm giận nói.
"Xem xem một đám người các cô, thật là sỉ nhục người có văn hóa, cậu nói có phải không? Ly Ly đáng yêu." Lạc Khanh Khanh quay người lại vén vén tóc trắng của mình, đá lông nheo với cô gái đáng yêu cách đó không xa.
Cô gái đáng yêu lộ ra nụ cười ngọt ngào, đồng ý gật gật đầu"Đúng vậy, Khanh Khanh thân mến."
Lạc Khanh Khanh cười nhìn về phía cô gái trang điểm đậm, đánh giá từ trên xuống dưới một chút, cảm thán nói "Người ta nói, trang điểm đậm nhạt cũng phù hợp, những lời này ở trên người cô, sao lại biến thành ngược lại chứ?"
"Cô. . . . . ." Cô gái trang điểm đậm tức giận đến vặn vẹo mặt, nhìn qua rất dữ tợn.
"Oa! Trên mặt cô ‘rơi phấn xuống’ a, thật hâm mộ cô, nhà của cô có thể tiết kiệm tiền mua ‘bột mì' , ai cưới cô thì thật sự là rất có lời nha." Cô gái đáng yêu mở to đôi mắt thuần khiết, nhìn cô gái trang điểm đậm bằng vẻ mặt sùng bái.
"Khấu Ly Ly, cô đừng nên quá đáng." Cô gái trang điểm đậm xoa mặt mình, gầm to lên.
Khấu Ly Ly hoảng sợ, vẻ mặt không hiểu hỏi"Cô không thích người khác khen ngợi cô sao?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-bao-boi-no-le-tinh-yeu-cua-bao-vuong/2207030/quyen-2-chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.