Viên Cổn Cổn nhìn nhìn Lạc Khanh Khanh, ngượng ngùng kéo kéo ống tay áo của Na Tịch Thịnh Duệ, nhỏ giọng nói "Anh Duệ, chúng ta về nhà được không?"
"không được." Na Tịch Thịnh Duệ kiên trì nói.
"Về nhà đi, được không?" Viên Cổn Cổn có chút sốt ruột khóc lên, nhỏ giọng thỉnh cầu xin .
Na Tịch Thịnh Duệ nhìn nhìn cô, cởi áo khoác choàng lên trên người cô, bế cô lên, vỗ về sau lưng của cô, giọng nói mềm mỏng nói "Đừng khóc."
Viên Cổn Cổn ôm cổ anh ta nhỏ giọng nức nở .
“Cổn Cổn, chúng mình đi đây, chúng mình học năm 2 lớp 1, có chuyện gì thì bạn có thể tới tìm chúng mình." Lạc Khanh Khanh vỗ vỗ bờ vai cô, cười nói.
"Cám ơn." Viên Cổn Cổn chảy nước mắt meo meo nói.
Lạc Khanh Khanh cười cười, đội ngũ lớn đi ra ngoài trường đi.
Na Tịch Thịnh Duệ ôm Viên Cổn Cổn đi tới băng ghế đá bên cạnh ngồi xuống, đau lòng nhìn vết cào và bầm tím cả người cô.
Viên Cổn Cổn ôm anh ta, không nói chuyện, chỉ khóc nhỏ.
Na Tịch Thịnh Duệ cầm điện thoại bấm số, "Lão Trương, ông về trước đi, tôi đưa Cổn Cổn về nhà họ Hắc."
"Dạ, Duệ thiếu gia." Trong di động truyền đến tiếng nói chững chạc của lão Trương.
Na Tịch Thịnh Duệ cúp điện thoại, nhìn nhìn Viên Cổn Cổn, lấy một viên chocolate gói giấy vàng ở trong túi ra, lột giấy gói kẹo nhét vào trong miệng cô.
Viên Cổn Cổn ngậm chocolate, nhìn anh ta nước mắt lưng tròng.
“Mua cho em, trên xe còn có hai hộp, không cho ăn nhiều quá, biết không?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-bao-boi-no-le-tinh-yeu-cua-bao-vuong/2207031/quyen-2-chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.