Phòng sách
"Người đâu?" Hắc Viêm Triệt xem tài liệu trong tay cũng không ngẩng đầu lên, hỏi.
"thật xin lỗi chủ nhân, cô ta chạy." Nhã Tư cúi đầu, nhẹ giọng trả lời.
"Hả? Chạy?" Hắc Viêm Triệt cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn anh ta.
"Đúng vậy, xin chủ nhân trách phạt."
"Nhã Tư, các anh sống quá lâu rồi, không già nhưng cũng không dùng được nửa." Hắc Viêm Triệt bỏ tài liệu xuống, nhàn nhạt nói.
Nhã Tư hoảng sợ, đang muốn nói cái gì đó thì cửa mở ra, Viên Cổn Cổn ôm Tiểu Viên hói đầu vội vàng chạy tới bên cạnh Hắc Viêm Triệt, sốt ruột nói "Thiếu gia anh xem, Tiểu Viên bị hói đầu rồi, có phải là bị bệnh hay không? Làm sao bây giờ?"
Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm, nhìn cô lạnh giọng nói "không cần gõ cửa?"
Viên Cổn Cổn sửng sốt, ôm Tiểu Viên xoay người đi tới cửa.
"Đứng lại!" Hắc Viêm Triệt không vui quát khẽ.
Viên Cổn Cổn xoay người nhìn anh, trong mắt có uất ức.
"đi đâu?"
"đi ra gõ cửa lại." Viên Cổn Cổn nhìn anh bằng vẻ mặt đương nhiên.
Hắc Viêm Triệt hít sâu một hơi, nhìn cô bắt đầu lấy hơi, đột nhiên hét lớn một tiếng"Buông nó ra!"
Viên Cổn Cổn liền hoảng sợ, đặt Tiểu Viên ở trong lòng lên trên đất, rồi sau đó lo lắng xoắn ngón tay.
"Tới đây." Hắc Viêm Triệt lạnh giọng nói.
Viên Cổn Cổn ngoan ngoãn đi tới bên cạnh anh, hai tay che đầu của mình meo meo nói "Đừng đánh tôi."
Hắc Viêm Triệt vươn tay kéo một cái cô liền ngã ngồi vào trên đùi anh, thấp thỏm lo sợ nhìn anh .
Hắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-bao-boi-no-le-tinh-yeu-cua-bao-vuong/2207047/quyen-2-chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.