Hắc Viêm Triệt nhìn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ suy tư của cô, cầm lấy một chén cháo tổ yến đỏ, múc một muỗng đưa đến bên miệng cô, nhàn nhạt nói "Há mồm."
Viên Cổn Cổn nhìn nhìn cháo bốc lên hơi nóng, dùng môi chạm vào thử liền vội vàng lui ra , nóng quá. . . . . . Nhìn nhìn Hắc Viêm Triệt, tự mình thổi thổi cháo trước mặt, sau đó nuốt vào từng miếng nhỏ.
Hắc Viêm Triệt nhếch mày mày kiếm, múc một muỗng đưa đến trên môi mình chạm vào thử, nuốt vào, không nóng.
Viên Cổn Cổn nhìn vẻ mặt của anh, nhỏ giọng nói "Tôi sợ nóng. . . . . ."
"Phiền phức." Hắc Viêm Triệt lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, lại múc một muỗng đưa tới bên miệng thổi thổi sau đó trực tiếp nhét vào trong miệng cô.
Viên Cổn Cổn ngoan ngoãn ăn cháo anh đúc tới, chén nhanh chóng thấy đáy. Viên Cổn Cổn thở ra, sờ sờ bụng thỏa mãn.
Hắc Viêm Triệt buông chén, cầm lấy đũa lại bắt đầu đúc cô dùng cơm.
Miệng của Viên Cổn Cổn ăn không ngừng, một lúc sau, "Không được rồi thiếu gia, sắp căng cứng rồi."
Hắc Vêm Triệt sờ sờ bụng cô, cũng đã gồ lên, không vui nhếch mày kiếm, lạnh giọng nói "No rồi sao em không nói?"
Viên Cổn Cổn sờ sờ bụng nhỏ gồ lên, uất ức meo meo "Không phải anh nói muốn tôi thử trước xem có độc hay không sao, đương nhiên là tôi cố gắng ăn nhiều món ăn rồi, không đúng sao?"
Hắc Viêm Triệt ngẩn người, nhìn cô không nói gì.
Viên Cổn Cổn nhìn nhìn anh, nhỏ giọng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-bao-boi-no-le-tinh-yeu-cua-bao-vuong/2207052/quyen-2-chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.