Viên Cổn Cổn tự nhiên ngồi vào trên đùi anh, meo meo "Thư ký không phải chỉ có một sao?"
"Em quy định ?" Hắc Viêm Triệt nâng cằm của cô lên, xem kỹ gò má bị thương của cô.
"Trên tivi đều là diễn như vậy."
Hắc Viêm Triệt không muốn thảo luận vấn đề nhàm chán này nửa, đưa tay chạm nhẹ lên gò má hơi sưng đỏ của cô, nhàn nhạt nói "Đau không?"
"Đau." Viên Cổn Cổn nhăn mày lại.
"Đáng đời." Hắc Viêm Triệt lạnh giọng nói.
"Anh lại nói những lời này." Viên Cổn Cổn ai oán nhìn anh.
"Đi xuống." Hắc Viêm Triệt vỗ vỗ mông nhỏ của cô, nhàn nhạt nói.
"Vì sao?" Viên Cổn Cổn ôm eo của anh, vẻ mặt tôi muốn ngồi ở đây.
Hắc Viêm Triệt nhìn cô, im lặng không hé răng.
Viên Cổn Cổn nhìn nhìn ánh mắt của anh, chép chép miệng, từ trên chân anh tuột xuống.
"Nghe điện thoại, sắp xếp hẹn trước, nhập hồ sơ, đưa tài liệu, em đã học qua những thứ này, làm tốt những thứ này, liền có bánh ngọt ăn." Hắc Viêm Triệt nhìn cô, giọng điệu bình thản.
"Ừm." Viên Cổn Cổn gật gật đầu.
"Chỗ ngồi của em." Hắc Viêm Triệt nhìn nhìn bàn làm việc cách đó không xa.
Viên Cổn Cổn đi qua, ngồi ở trên ghế xoay, bắt đầu nhớ lại những gì mà Thẩm Thấm đã dạy cô, xem lịch trình sắp xếp ngày hôm nay trước, sửa sang lại tài liệu, nhập vào hồ sơ, làm rất có dáng.
Hắc Viêm Triệt nhìn cô, lơ đãng kéo kéo khóe môi, xem như là không quá ngốc. . . . . .
Năm giờ chiều.
"Thiếu gia, bánh ngọt!" Viên Cổn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-bao-boi-no-le-tinh-yeu-cua-bao-vuong/2207088/quyen-2-chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.