Đã tự bởi đội ngũ DocTruyen.O r g
"Đừng để tôi nói lần thứ hai." Hắc Viêm Triệt không trả lời câu hỏi của cô, chỉ lạnh lùng cảnh cáo.
"Nhưng mà. . . . . . Rất lãng phí." Viên Cổn Cổn nhìn anh, nhỏ giọng ngập ngừng nói.
Hắc Viêm Triệt đứng dậy đi đến trước mặt cô, một đôi mắt tím lạnh lùng nhìn cô.
Viên Cổn Cổn nuốt nuốt nước miếng, dè dặt cẩn thận đưa hoa cho anh.
Hắc Viêm Triệt giật lấy bó hoa, nhìn cũng không nhìn mà tiện tay ném một cái, bó hoa xẹt qua phóng theo một đường trên không trung, sau đó im lặng ‘nằm’ ở trong thùng rác..
Viên Cổn Cổn hơi không muốn nhìn thùng rác một chút, không nói gì.
"Hôm nay em sẽ không có bánh ngọt." Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói.
"Vì sao? !" Viên Cổn Cổn bất mãn nhìn anh.
Hắc Viêm Triệt lạnh lùng nhìn cô một cái, xoay người ngồi lại trên ghế xoay.
Viên Cổn Cổn không cam lòng đi theo phía sau anh, "Anh không nói lý lẽ!"
"Ngày mai cũng không có." Hắc Viêm Triệt lạnh lùng nói.
"Anh. . . . . . Anh. . . . . ." Viên Cổn Cổn nhìn anh, tức đến đỏ mặt.
"Sao hả?" Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm, nhàn nhạt nói.
Viên Cổn Cổn thở phì phì nói anh nửa ngày, cuối cùng giậm giậm chân, ngồi lại vị trí của mình.
Hắc Viêm Triệt hừ lạnh một tiếng, không để ý cô.
10 giờ tối, phòng sách.
"Chủ nhân, đây là tài liệu của Ninh Trí Viễn." Á Tư để một túi giấy màu vàng lên trên bàn.
Hắc Viêm Triệt mở ra, nhìn nhìn, một lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-bao-boi-no-le-tinh-yeu-cua-bao-vuong/2207090/quyen-2-chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.