"Không... Tôi muốn ăn..." Viên Cổn Cổn lẩm bẩm nỉ non.
"Ngủ trước, lát nửa sẽ gọi em." Hắc Viêm Triệt vỗ nhẹ sống lưng của cô, giọng điệu dịu dàng trăm năm khó gặp.
"Ừm..." Viên Cổn Cổn giật giật, nhanh chóng ngủ say.
Một lúc sau, Hắc Viêm Triệt đánh thức cô, đúc cô ăn từng chút từng chút một, ăn Xong mọi thứ Viên Cổn Cổn lại nhanh chóng mê man, cứ mơ mơ màng màng như vậy hơn một tuần, Hắc Viêm Triệt cũng không rời khỏi, canh giữ ở cạnh cô, chờ cô tỉnh, lại dỗ cô ngủ…
một tuần sau, tinh thần Viên Cổn Cổn trở lại bình thường, giờ phút này đang nằm sấp ở trên giường, giương mắt nhìn Hắc Viêm Triệt.
“Em muốn gì?” Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt hỏi, cô đã dùng ánh mắt này nhìn anh rất lâu rồi.
“Thiếu gia…”
“Hả?” Hắc Viêm Triệt nhíu mày không vui.
“Triệt…”
“Ừ.”
“Anh và dì Lê đều có thể biến thành báo tuyết, vậy rốt cuộc thì các người là người hay là yêu?” Viên Cổn Cổn bật dậy ngồi xổm ở trên giường, mắt to không chớp nhìn Hắc Viêm Triệt.
Hắc Viêm Triệt ngẩn người, đến ngồi bên cạnh cô, không nói gì.
“Là người hay là yêu?” Viên Cổn Cổn không chút thục nữ giang rộng hai chân ngồi trên chân anh, lấy khăn lông trong tay anh ra mặt đối mặt với anh.
Hắc Viêm Triệt nhìn cô, thật sự là không biết trong đầu cô được tạo thành từ cái gì, phải biết chuyện này đối với người bình thường chính là chuyện ngạc nhiên đến đáng sợ, cọ lại không chút sợ hãi nào, còn có vẻ mặt tò mò mạnh mẽ hỏi anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-bao-boi-no-le-tinh-yeu-cua-bao-vuong/2207109/quyen-2-chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.