"Bái bai Khanh Khanh, mình đi đây." Viên Cổn Cổn ngoan ngoãn vẫy vẫy tay với Lạc Khanh Khanh, vẫn bộ dáng cười ngọt ngào.
"Bái bái." Lạc Khanh Khanh cũng cười vẫy tay, nhìn theo bọn họ rời đi, nhìn ánh mắt chăm chú xung quanh, bình tĩnh tự nhiên đi tới khu đồ ăn, mỉm cười thoải mái, lộ ra phong thái gia đình danh giá, mà cô gái có khuôn mặt đầy máu đang nằm trên đất kia, không ai dám đến hỏi thăm cô ta, sợ làm mất lòng Hắc Viêm Triệt.
Chủ nhân bữa tiệc là Triệu Vĩnh Mục đầu đầy mồ hôi lạnh ngăn Hắc Viêm Triệt lại ở cửa, vẻ mặt lấy lòng nhẹ giọng cười nói "Tổng giám đốc Hắc, chuyện hôm nay thật sự rất xin lỗi, thất lễ rồi."
Hắc Viêm Triệt nhìn ông ta không nói gì, Viên Cổn Cổn ôm cổ Hắc Viêm Triệt hơi ngượng ngùng, rõ ràng là anh đánh người nhưng chủ nhân bữa tiệc lại xin lỗi, giống như một câu cha từng nói, thế giới là không công bằng.
"Tổng giám đốc Hắc tới là vinh hạnh Triệu mỗ, nhưng lại khiến cho ngài không vui như vậy, Triệu mỗ chân thành xin lỗi, xin ngài đừng để trong lòng." Triệu Vĩnh Mục cúi đầu khom người nói.
Viên Cổn Cổn nhìn cảnh tượng kỳ quái trước mắt này, một ông lão đã hơn 50 tuổi lại khúm núm như vậy còn xưng hô là ngài với một người trẻ tuổi hơn mình gần một nửa ...Thật sự là làm cho người ta rất không thoải mái, kéo kéo quần áo Hắc Viêm Triệt ghé vào lỗ tai anh nhỏ giọng meo meo "Triệt..."
Hắc Viêm Triệt nhìn cô, nhàn nhạt nói "Tổng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-bao-boi-no-le-tinh-yeu-cua-bao-vuong/2207117/quyen-2-chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.