"Khóc cái gì mà khóc? Tôi ngược đãi em?" Hắc Viêm Triệt nhíu mày, giọng điệu lạnh như băng.
"Thật xin lỗi..." Viên Cổn Cổn lắc lắc đầu, lặp lại lời nói vừa nảy.
Hắc Viêm Triệt buồn bực kéo cô vào trong ngực, kìm chặt cằm nâng mặt cô lên nhàn nhạt nói "Cảm thấy ủy khuất? Tôi nói sai cho em rồi hả?".
Viên Cổn Cổn nhắm mắt lại, không nói gì, nước mắt nhỏ giọt ở trên tay anh.
Hắc Viêm Triệt buông cằm cô ra, lạnh giọng nói "Tôi hỏi em có phải cảm thấy ủy khuất hay không, trả lời tôi."
Viên Cổn Cổn tránh thoát ôm ấp của anh, lui ra vài bước, "Anh nói không sai, tôi chính là kẻ yếu thì sao, tôi không bảo vệ được bản thân mình nhưng từ trước tới bây giờ tôi cũng chưa từng muốn thiếu gia đến bảo vệ tôi, tôi chính là thích xen vào chuyện của người khác, tôi chính là không biết tự lượng sức mình, nếu thiếu gia trách tôi làm cho anh mất mặt thì tôi đây xin lỗi anh, nếu có lần sau thì thiếu gia cao quý cũng không cần phải quản tôi, mặc kệ kết quả thế nào đều là tôi tự tìm."
Nghe vậy, con ngươi màu tím nhạt của Hắc Viêm Triệt biến thành màu tím đậm, tức giận trong mắt làm cho người ta không rét mà run..
Viên Cổn Cổn bị vẻ mặt của anh dọa sợ, không tự chủ được mà lui về phía sau.
Hắc Viêm Triệt lạnh lùng kéo khóe miệng, tao nhã vỗ tay, lạnh nhạt nói "Chúc mừng em Viên Cổn Cổn, lá gan của em trở nên lớn, tốt, nói rất tốt, tôi 'tán thưởng' em."
Vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-bao-boi-no-le-tinh-yeu-cua-bao-vuong/2207118/quyen-2-chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.