Hắc Viêm Triệt nhìn cô, không nói gì.
Viên Cổn Cổn quay lưng lại, cuộn mình lại khóc thút thít.
Một lúc sau, cô cảm giác nhận anh xuống giường, có thể là muốn phá cửa đi ra ngoài, nhưng đợi một lúc lâu cũng không nghe thấy tiếng vang lớn, ngược lại lại cảm nhận được có vật nặng gì đó nhảy lên giường, còn vươn tay đẩy nhẹ lưng của cô, Viên Cổn Cổn giật giật, giận dỗi không xoay người, lại bị đẩy đẩy tiếp, cô không không được quay đầu nói "Anh tránh ra..." Kết quả còn chưa nói xong liền mở to hai mắt, sửng sốt nhìn cảnh tượng trước mắt.
Đó là một con báo tuyết khổng lồ, chiếm trọn hết nửa cái giường lớn, đốm đen trải đều khắp nơi trên lông trắng như tuyết, cái đuôi vừa to vừa dài đuôi lười biếng đong đưa, mà cặp con ngươi màu tím kia vừa cao quý vừa lạnh như băng, mang theo kiêu ngạo ngông cuồng như vương giả.
"Dì Lê?" Viên Cổn Cổn kêu theo bản năng, nhưng nghĩ lại vẫn gạt bỏ xưng hô này, tuy đều là báo tuyết, nhưng hình thể của nó không chỉ lớn hơn 'bà' gấp hai lần, mà ánh mắt của Khấu Lê Lạc là tao nhã xinh đẹp, mà nó là vừa ngông cuồng vừa lạnh như băng, nói cách khác là...
"Thiếu...Thiếu gia?" Viên Cổn Cổn quên thút thít, trợn mắt há hốc mồm nhìn nó.
Báo tuyết không vui phát ra tiếng hừ lạnh, mắt tím không chớp nhìn lại cô.
Viên Cổn Cổn vươn tay xoa mặt anh, nhỏ giọng nói "Triệt?"
Báo tuyết nhìn cô, lười biếng phe phẩy cái đuôi.
Viên Cổn Cổn cảm giác mềm mại trong tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-bao-boi-no-le-tinh-yeu-cua-bao-vuong/2207146/quyen-2-chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.