Long Tịch Bảo nhìn Hắc Viêm Triệt bằng vẻ mặt sùng bái, tiểu cơm nắm? Không ngờ đấy anh Hắc, anh đúng là một cao thủ đặt tên riêng, rất thích hơi, lại rất đáng yêu, siêu cấp xứng với Viên Cổn Cổn .
Mà Viên Cổn Cổn nhận được lệnh, chậm rãi đứng dậy, vẫn cầm lấy vành tai, không dám ngẩng đầu.
"Ngẩng đầu." Ác ma mang cánh thiên sứ hỏi.
"Không... Không muốn." Viên Cổn Cổn nhỏ giọng ngập ngừng.
"Anh nói, ngẩng đầu." Hắc Viêm Triệt ra vẻ 'rất kiên nhẫn' nói.
Viên Cổn Cổn không thể không ngẩng đầu sợ hãi nhìn anh.
Hắc Viêm Triệt nhìn thấy gò má non mềm của cô bị người ta tát tay sưng đỏ lên, hơi híp mắt lại, không nói gì.
Có sát khí! Long Tịch Bảo nhìn xung quanh trái phải một chút, căng thẳng đến lông tơ cũng dựng đứng.
"Còn có chỗ nào?" Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt hỏi, giống như 'không có tức giận'.
"Hả? Cái gì vậy?" Cơm nắm nào đó còn ở không rõ tình hình.
Long Tịch Bảo không nhịn được bái phục nhìn Viên Cổn Cổn, đồng bào được lắm...Công lực giả ngu còn cao hơn mình nửa đấy.
"Vết thương!" Giọng nói của Hắc Viêm Triệt hơi nhấp nhô, hơi giống vẻ sắp 'bùng nổ'.
"Hả?A... Anh nói này sao." Cơm nắm nào đó rất dũng cảm vén váy dài lên, lộ ra thịt trắng bóng và đầu gối trầy da.
Long Tịch Bảo lấy tay che hai mắt của mình, không đành lòng lại nhìn xuống, trời ạ, đứa nhỏ này sao lại thành thật như vậy... . Vậy không phải là muốn chết sao?
Hắc Viêm Triệt hít sâu một hơi, kéo ra tươi cười tà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-bao-boi-no-le-tinh-yeu-cua-bao-vuong/2207173/quyen-2-chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.