Hắc Viêm Triệt tiếp tục vung roi dài trên tay, hai tay của Á Tư đã nắm thành quyền, ngay cả khớp ngón tay cũng hơi hơi trắng bệch, đau đớn khiến cho mồ hôi lạnh của anh ta chảy ròng, lại cắn chặt răng không phát ra tiếng gì.
Viên Cổn Cổn phản ứng kịp, vội vàng kéo lấy tay của Hắc Viêm Triệt, khóc nói "Đừng đánh, Triệt..."
Hắc Viêm Triệt cho cô một cái mắt lạnh, bỏ tay cô ra tiếp tục động tác vừa rồi.
Viên Cổn Cổn quỳ gối bên chân anh, ôm chân dài thon dài của anh lớn tiếng cầu xin "Đừng đánh, anh sẽ đánh chết anh Á, van xin anh..."
Hắc Viêm Triệt dừng tay, lạnh lùng nói "Tránh ra, đợi lát liền đến lượt em."
Viên Cổn Cổn ngẩn người, ngơ ngác nhìn anh.
Hắc Viêm Triệt lại nâng tay lên lần nửa, roi dài lại vẽ ra độ cong sắc bén giữa không trung.
Viên Cổn Cổn nhìn sống lưng loang lỗ đầy vết máu của Á Tư và roi dài không ngừng vung lên kia, cắn cắn môi dưới nhắm mắt lại chắn đến sau lưng Á Tư, mắt thấy roi sẽ vung đến, Á Tư nhanh nhẹn kéo cô vào lồng ngực, cánh tay chặn lấy một roi này.
Hắc Viêm Triệt nhìn bọn họ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng lại làm người xung quanh cực kỳ lo lắng.
“Hu hu… Đừng đánh, đừng…” Viên Cổn Cổn vùng ra khỏi ngực Á Tư, che chắn sau lưng anh ta.
“Thế nào? Em ngứa da rồi?” Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói.
Viên Cổn Cổn khóc lắc đầu, khóc không thành tiếng.
“Thiếu gia…” Quản gia Bạch nhìn roi dài trong tay anh, nhỏ giọng gọi, sợ anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-bao-boi-no-le-tinh-yeu-cua-bao-vuong/2207174/quyen-2-chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.