"Ừ, mình thử xem." Viên Cổn Cổn khẩn trương nói, muốn trộm đồ ở chỗ của Triệt, nếu bị bắt sẽ...
"Tốt lắm, cách mạng còn chưa thành công, đồng chí vẫn cần cố gắng, mình chờ bạn ở nhà họ Long, cố lên." Long Tịch Bảo tức giận hăng chí nói.
"Ừ, mình sẽ cố lên." Viên Cổn Cổn nghiêm túc gật gật đầu.
"Tốt lắm, trẻ con dễ dạy, mình cúp máy đây, nhớ những gì mình dạy cho bạn, nhất định phải làm đấy." Long Tịch Bảo lo lắng dặn dò.
"Ừ, mình sẽ làm." Viên Cổn Cổn lại gật gật đầu.
"Được, vậy bái bái." Rốt cuộc Long Tịch Bảo cũng yên tâm cúp điện thoại.
Mãi đến khi nghe tiếng ngắt máy trong điện thoại, Viên Cổn Cổn mới sững sờ. Quyến rũ sao? Rất khó đấy...
Buổi tối 8 giờ, Hắc Viêm Triệt vừa mở cửa ra liền thấy Viên Cổn Cổn ngồi trên thảm trải sàn, hình như là đang đợi anh.
Viên Cổn Cổn đứng dậy hơi xấu hổ thắt ngón tay nhỏ giọng nói "Anh đã về, em...em đang đợi anh."
Cô đang đợi anh? Dựa theo tính cách của cô, bây giờ nên nằm trên giường ủy khuất rầu rĩ không vui mới đúng, đây xem như chủ động bày tỏ?
"Ưm...Em làm cơm chiều, anh muốn cùng ăn hay không?" Viên Cổn Cổn nhìn anh không nói chuyện, hơi đau thương.
Hắc Viêm Triệt nhíu mày kiếm, vốn định trách cứ chuyện cô vào phòng bếp, nhưng mà thấy vẻ mặt dè dặt cẩn thận của cô nên nhịn xuống.
"Em...Em đi ăn cơm." Viên Cổn Cổn nhìn anh nhíu mày, bộ dáng hình như là không vui vội vàng xoay người muốn chạy.
Hắc Viêm Triệt giữ chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-bao-boi-no-le-tinh-yeu-cua-bao-vuong/2207198/quyen-2-chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.