"Chỉ như vậy? Còn gì nửa?" Hắc Viêm Triệt bế cô lên để hai chân cô mở ra ngồi ở trên chân anh, hình thành một tư thế mờ ám.
Viên Cổn Cổn suy nghĩ, đột nhiên hưng phấn nói "Còn có 'em muốn thân mật'."
"Em muốn thân mật?" Hắc ViêmTriệt nhếch mày kiếm nghiền ngẫm, nhẹ giọng hỏi
"Đúng vậy, chính là 'em muốn thân mật' ." Viên Cổn Cổn vui vẻ gật gật đầu
"Được, như em mong muốn." Hắc Viêm Triệt cười khẽ cúi đầu hôn lên môi mịn hồng hào của cô, bắt đầu công thành chiếm đất.
"Ưm..." Viên Cổn Cổn phát ra tiếng mờ ám, còn chưa phản ứng kịp đã xảy ra chuyện gì.
Vừa hôn xong, Hắc Viêm Triệt vẫn chưa thỏa mãn mà liếm liếm môi đỏ mọng của cô, giọng khàn khàn nói "Anh thích em lấy lòng, tiểu cơm nắm."
Viên Cổn Cổn dán mặt lên trên ngực khêu gợi của anh, không ngừng thở phì phò, cảm giác được có cái gì đó ở dưới mông cô, mặt liền ửng hồng như cà chua
"Anh muốn em." Hắc Viêm Triệt ôm lấy cô, đứng lên.
"Đợi một chút, chúng ta còn chưa ăn cơm..." Viên Cổn Cổn làm nũng gọi to.
"Không ăn, để lát ăn sau." Hắc Viêm Triệt cũng không quay đầu lại ôm cô đi vào phòng ngủ, tâm trạng đặc biệt tốt, cô nhóc nhà anh đã thông suốt rồi.
Trái lại Viên Cổn Cổn lại bày ra khuôn mặt nhỏ nhắn đau khổ, ai oán nhìn món ngon đầy bàn, lặng lẽ nói bốn chữ trong lòng, (nhưng mà, em đói)...
Một tuần sau
"Triệt..." Viên Cổn Cổn mệt mỏi nhẹ giọng kêu.
"Hả?" Hắc Viêm Triệt ôm chặt cô từ phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-bao-boi-no-le-tinh-yeu-cua-bao-vuong/2207199/quyen-2-chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.