Thời gian qua rất mau, chỉ chớp mắt lại một năm
Newyork
"Liễm Liễm, tiểu Hách Hách đang ngủ sao?" Nêu câu hỏi chính là một cô gái, một cô gái xinh đẹp tóc dài đến chân.
"Đang ngủ, Bảo Bảo, bạn mốn dẫn mình đi đâu chơi? Anh Duệ trở về không thấy mình sẽ tức giận." Trả lời cũng là một cô gái, một cô gái đáng yêu tóc dài đến mông.
Không sai, cô gái tóc dài đến chân chính là Long Tịch Bảo, mà cô gái tóc dài đến mông chính là Na Tịch Liễm Diễm
"Liễm Liễm, bạn không muốn đi chơi sao?" Long Tịch Bảo khuôn mặt đáng yêu của cô, muốn quyến rũ cô.
Na Tịch Liễm Diễm giãy dụa nhìn cô một chút, cuối cùng không chịu nổi quyến rũ mà gật gật đầu "Mình muốn đi."
"Vậy thì đi thôi, cùng lắm thì mình dẫn bạn về sớm một chút." Long Tịch Bảo đứng dậy nắm tay cô, một năm, cô ấy nghĩ tới nghĩ lui, quyết định chính là hôm nay, cô ấy muốn làm Hắc Viêm Triệt tức chết để báo thù cho Cổn Cổn thân mến.
Na Tịch Liễm Diễm hơi do dự nhìn cô "Anh Duệ sẽ tức giận."
"Thật không có tiền đồ, bạn có đi hay không, không đi thì sau này mình không để ý bạn nửa." Long Tịch Bảo làm bộ tức giận bỏ tay cô ra.
Na Tịch Liễm Diễm nghĩ nghĩ, vẫn là đứng lên, lấy lòng nắm tay cô ấy đi theo phía sau, đi ra khỏi ngà voi bảo vệ cô hai năm, từng bước một bước về chỗ cô quên mất và một người giấu sâu trong trí nhớ...
Tập đoàn【 Hắc Viêm 】, tầng cao nhất
Hắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-bao-boi-no-le-tinh-yeu-cua-bao-vuong/2207245/quyen-2-chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.