Hắc Viêm Triệt nhìn nhìn cô, đi đến trước mặt Na Tịch Liễm Diễm, nhỏ giọng kêu "Cổn Cổn..."
Na Tịch Liễm Diễm sửng sốt, lập tức cắn chặt môi dưới, bộ dáng muốn khóc, ủy khuất dựa vào bên người Long Tịch Bảo, "Bảo Bảo, anh ta mắng chửi người."
Long Tịch Bảo nhìn Hắc Viêm Triệt kinh ngạc thì tiểu ác ma trong lòng đã nằm bò trên mặt đất mà cười, Hắc ác ma à Hắc ác ma, thấy được vẻ mặt này của anh, thật sự là em không uổng cuộc đời này rồi..."Đừng khóc, mình dẫn bạn đi chơi, chúng ta không để ý anh ta." Nói xong nắm tay nhỏ bé của cô xoay người muốn chạy.
Hắc Viêm Triệt ngăn cản trước mặt các cô, mắt tím gắt gao nhìn chằm chằm Na Tịch Liễm Diễm ủy khuất, sao ánh mắt cô nhìn anh xa lạ như vậy, dường như chính là không quen biết anh, vì sao? Còn có, vì sao cô ấy nói cô tên là Na Tịch Liễm Diễm? Anh Duệ trong miệng cô là ai, là Na Tịch Thịnh Duệ? Hách Hách là ai... Lo lắng trong lòng càng ngày càng nhiều, hai năm kiên trì, ngay lúc nhìn thấy cô đã hoàn toàn hóa thành tro tàn, tế bào toàn thân của anh đều kêu gào muốn hung hăng ôm cô vào trong ngực, lại muốn hung hăng đánh cô một trận, càng muốn yêu cô thật nhiều...
Na Tịch Liễm Diễm sợ hãi trốn vào trong lòng Long Tịch Bảo, không biết người đàn ông trước mắt muốn làm cái gì.
"Anh Triệt, anh còn có chuyện gì sao?" Long Tịch Bảo nhếch lông mày, nhàn nhạt hỏi, thật ra trong lòng đã lật chuyển, em giả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-bao-boi-no-le-tinh-yeu-cua-bao-vuong/2207246/quyen-2-chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.