"Hắc tiên sinh, mời anh buông vợ của tôi ra, anh đã dọa cô ấy rồi." Na Tịch Thịnh Duệ đi lên phía trước giữ chặt tay Na Tịch Liễm Diễm, giọng lạnh như băng.
"Vợ của anh? Lúc anh nói những lời này không cảm thấy lo lắng trong lòng sao? Na tiên sinh." Hắc Viêm Triệt cười lạnh một tiếng, nhìn anh ta.
"Vì sao tôi phải lo lắng trong lòng? Chúng tôi sống cùng một chỗ, mỗi ngày ôm nhau ngủ, còn có một đứa con, vào lúc anh không cần cô ấy là tôi bảo vệ, yêu thương cô ấy, còn anh, lúc trước anh đã tự tay buông tha bây giờ muốn về là về sao? Trong lòng anh không lo lắng sao?" Na Tịch Thịnh Duệ thẳng thắn, câu nói mãnh mẽ.
Hắc Viêm Triệt bị của anh ta nói chặn, oán hận nhìn anh ta.
"Mời anh buông tay, con trai của chúng tôi còn ở nhà chờ mẹ." Na Tịch Thịnh Duệ lạnh lùng nói.
"Con trai của các người? Con trai của các người giống như tôi, có mắt màu tím tóc màu trắng, cũng có dị năng giống như tôi, xin hỏi đó là di truyền từ anh hay là di truyền từ cô ấy?" Hắc Viêm Triệt cười trào phúng, giọng điệu khinh thường.
Na Tịch Thịnh Duệ sửng sốt, không nói gì.
"Anh giậu đổ bìm leo, nói dối lừa gạt cô ngốc mất trí nhớ này, tiếp nhận vợ và con của người khác bây giờ còn dùng vẻ mặt đúng lý hợp tình, anh thật sự không thẹn với lòng sao? !" Hắc Viêm Triệt nhìn anh ta, từng chữ đều lạnh như băng.
"Tôi tiếp nhận chính là vợ và con mà anh 'không cần',
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-bao-boi-no-le-tinh-yeu-cua-bao-vuong/2207251/quyen-2-chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.