Long Tịch Bảo nhìn anh ta, lại nhìn hướng phòng trong, hơi cảm thấy áy náy meo meo nói "Cổn Cổn sẽ không có chuyện gì chứ, anh xem bộ mặt Hắc ác ma dữ tợn như vậy."
"Bây giờ mới cảm thấy áy náy, có phải quá muộn rồi không?" Giọng điệu chế nhạo của Long Tịch Bác từ phía sau truyền đến.
Long Tịch Bảo tức giận quay đầu lại, lớn tiếng nói "Ai cần anh lo, không trải qua mưa gió thì làm sao thấy được cầu vòng, đây là thử thách tình yêu của bọn họ."
Long Tịch Bác liếc mắt nhìn cô ấy một cái, không nói gì, chỉ là trong mắt chứa khinh bỉ hết sức rõ ràng.
"Ánh mắt của anh như vậy là ý gì? ! Em..." Long Tịch Bảo phồng hai gò má muốn xông lên 'tranh luận' .
"Được rồi Bảo Bảo, mau gọi điện thoại cho Na Tịch Thịnh Duệ, cái khác chúng ta không thể xen vào nữa rồi." Long Tịch Hiên ôm lấy eo của cô ấy, nhắc nhở.
Long Tịch Bảo nghe vậy, vội vàng cầm điện thoại ra, gọi một cú điện thoại.
"Alo?" Một giọng nam dễ nghe từ di động truyền đến.
"Alo, Thịnh Duệ sao? Anh mau tới tập đoàn【 Hắc Viêm 】, Liễm Liễm bị Hắc Viêm Triệt bắt đi rồi." Long Tịch Bảo 'sốt ruột' nói.
Vừa mới dứt lời, chợt nghe tiếng ngắt di động. Xem ra, anh ta sẽ nhanh chóng chạy tới, thở dài, hơi thất thần nhìn di động trong
tay, vì sao ông trời luôn thích trêu cợt con người… Anh Thiên như thế, Thịnh Duệ cũng như thế, yêu người không yêu mình, thì chính là vĩnh viễn không thể kết thúc hay sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-bao-boi-no-le-tinh-yeu-cua-bao-vuong/2207249/quyen-2-chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.