"Đừng...ưm." Kỹ thuật hôn của Viên Cổn Cổn vốn không tốt lại bị anh tấn công đến mơ màng không rõ, không phải là cô từ chối anh nhưng cô không cách nào đuổi kịp nhịp của anh.
"Cổn Cổn." Hắc Viêm Triệt kề sát môi cô, khẽ gọi.
Viên Cổn Cổn bị anh kêu như vậy làm xương cốt đều rụn rời, từ trước tới bây giời chưa từng nghĩ tới người đàn ông lạnh lùng bá đạo như vậy sẽ dùng giọng điệu này để gọi cô, loại cảm giác này thật tốt.
Hắc Viêm Triệt vừa hôn vừa vươn tay lôi kéo áo ngủ vướng víu trên người cô, không tới một phút Viên Cổn Cổn đã bị cởi trống trơn như trẻ sơ sinh.
"Đừng." Hai tay Viên Cổn Cổn ôm ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng thì thào nói, ngay cả cô cũng cảm thấy câu đừng này không có sức thuyết phục.
"Anh muốn, em cũng muốn." Hắc Viêm Triệt không cho cô nhiều thời gian để thẹn thùng, cởi bỏ quần áo trên người mình, hơi ngang ngược tách hai chân cô ra trêu chọc nơi nguyên thủy nhất.
"Đừng ở đó." Viên Cổn Cổnn sửng sốt, theo bản năng muốn đẩy ngón tay chen vào cơ thể cô ra.
Hắc Viêm Triệt cúi người hôn lên môi của cô, tay cũng phủ lên mềm mại của cô.
"Ưm..." Viên Cổn Cổn vặn vẹo không yên, dần dần lý trí bị tấn công của Hắc Viêm Triệt đẩy đi xa, trong lúc không hay biết cô đã bắt đầu chậm rãi đáp lại.
Hắc Viêm Triệt hôn qua cổ hôn qua xương quai xanh xinh đẹp hôn qua mềm mại vểnh cao, ở mỗi một chỗ đều bá đạo in lại dấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-bao-boi-no-le-tinh-yeu-cua-bao-vuong/2207309/quyen-2-chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.