Viên Cổn Cổn vừa nghe chân liền mềm nhũng, không có tiền đồ ngồi xổm xuống dưới đất mở cổ họng lớn tiếng khóc lên.
"Ầm ĩ muốn chết, muốn khóc thì em ra ngoài khóc." Hắc Viêm Triệt chắc chắn người nào đó không dám đi ra ngoài, bắt đầu được một tấc lại muốn tiến một thước.
Đáp lại anh chính là tiếng thút thít của Viên Cổn Cổn càng lớn hơn.
Hắc Viêm Triệt xuống giường kéo cô lên từ mặt đất, lau nước mắt của cô, nhàn nhạt nói "Còn ầm ĩ với anh nửa không?
Viên Cổn Cổn nhìn anh, ủ rũ nức nở không nói chuyện.
"Nói chuyện, nếu không đuổi em ra ngoài".
"Em cũng không có ầm ĩ với anh." Viên Cổn Cổn mang theo tiếng khóc nức nở nhỏ giọng nói.
"Không ầm ĩ với anh? Không ầm ĩ với anh vì sao lại chuyển phòng? Không ầm ĩ với anh vì sao hai ngày nay nhìn thấy anh đều coi anh như không khí?." Hắc Viêm Triệt bất mãn nhíu mày.
Viên Cổn Cổn khịt khịt mũi, đôi mắt to mê người bởi vì nước mắt nhìn như sương mù vô cùng mê hoặc.
"Anh báo thù cho em mà em còn giúp kẻ thù giận dỗi anh? Có phải là đã dùng sức sai rồi không?." Hắc Viêm Triệt véo gương mặt cô nhưng không có dùng sức thật.
Viên Cổn Cổn chỉ nhìn anh, không nói chuyện.
"Còn ầm ĩ với anh hay không?." Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm không vui rồi.
Viên Cổn Cổn vẫn là không nói gì chỉ mấp máy miệng nhìn anh.
"Được, không nói chuyện vậy em đi ra đi." Hắc Viêm Triệt ôm cô chuẩn bị đứng dậy đi ra ngoài.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-bao-boi-no-le-tinh-yeu-cua-bao-vuong/2207381/quyen-2-chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.