Giữa trưa Thẩm Nhất Thành tan học về nhà, Thời Hạ và Lâm Vận cũng vừa lúc về đến nhà.
Sắc mặt tái nhợt của Thời Hạ lúc sáng sớm cũng không phải giả, hôm nay cô tới mùa dâu rụng nên không mấy thoải mái, cộng thêm việc lăn lộn ở bệnh viện nửa ngày nên sắc mặt càng nhợt nhạt hơn.
Lâm Vận đề nghị cô nghỉ ngơi ở nhà, buổi chiều không cần đi học, Thời Hạ không đồng ý với bà, theo như trình độ bây giờ của cô, nếu nghỉ học sẽ mất bài, mất bài thì khó mà bổ sung.
Thời Hạ không ăn cơm trưa, cô chỉ về nhà ngủ một giấc.
Buổi chiều lúc đi học, lúc vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy Thẩm Nhất Thành đang ngồi trên xe đạp địa hình cúi đầu đùa nghịch di động.
Thời Hạ đi qua đó, trực tiếp ngồi phía sau xe cậu, “Đi thôi.”
Thẩm Nhất Thành cất di động, “Cậu cũng biết tự giác.”
“Còn tạm.” Thời Hạ uể oải đáp lại cậu.
Thẩm Nhất Thành, “Bây giờ muốn ăn cơm không?”
“Không muốn.” Thời Hạ lắc đầu, để trán trên lưng cậu, “Không muốn ăn gì hết.”
Thẩm Nhất Thành móc trong túi một chén cháo Bát Bảo đưa cho cô, “Tôi vừa dùng nước ấm hâm lại, còn nóng, ăn nó đi.”
Thời Hạ không nhận, “Tôi không muốn ăn, nếu cậu không đi thì trễ bây giờ.”
Thẩm Nhất Thành không ép cô, chỉ cất chén cháo Bát Bảo vào rồi móc một quả táo trong túi khác đưa cho cô, “Vậy ăn chút trái cây đi!”
Thời Hạ nhíu mày, “Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-em-den-dau-long/2474794/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.