Thời Hạ đoán Lâm Vận sẽ không ngoan ngoãn đi bệnh viện kiểm tra, quả nhiên đúng như cô dự đoán, hai hôm nay, Lâm Vận không hề có dấu hiệu gì là muốn đi.
Thời Hạ vờ như vô tình hỏi vài câu, Lâm Vận nói bệnh đau bao tử chỉ là bệnh cũ, bác sĩ ai cũng thích nói chuyện giật gân, mặc dù kiểm tra lại lần nữa cũng không tra ra được bệnh gì đâu, đơn giản là kê mấy đơn thuốc để bà uống một đống thuốc với mục đích dưỡng bệnh cho tốt mà thôi, bệnh bao tử nào có cách chữa khỏi.
Thời Hạ cũng hết cách, lần trước cô còn có thể mượn cớ để bản thân ‘uy hiếp’ Lâm Vận, bây giờ đã ra khỏi bệnh viện, có đi hay không là chuyện của Lâm Vận, cô đúng là không quản lý được.
Thời Hạ vốn không muốn nói quá sớm cho Thẩm Nhất Thành biết những việc này, nhưng xem ra bây giờ cần nói cho Thẩm Nhất Thành biết Lâm Vận vốn không muốn đi bệnh viện.
Khi Thời Hạ nói cho Thẩm Nhất Thành biết chuyện này là vào lúc tan học thứ Bảy.
“Sau khi cầm kết quả kiểm tra dạ dày, sắc mặt của bác sĩ kia có chút nghiêm trọng, ông ấy nói dì cần đi bệnh viện kiểm tra tỉ thêm một lần nữa, tôi cảm thấy bác sĩ cũng không có khả năng nói bậy, dì vẫn nên đi kiểm tra lại thì tốt hơn.”
Mới nói chưa được mấy câu mà sắc mặt của Thẩm Nhất Thành đã thay đổi.
Con người Thẩm Nhất Thành nói cao ngạo thì đặc biệt cao ngạo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-em-den-dau-long/2474796/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.