“Tiêu Diệp Nhiên có thân phận gì? Thẩm Tử Dục làm sao có thể có quan hệ với cô ta được? Không thể nào, không thể nào, tuyệt đối không có khả năng..”
Bùi Hạo Tuấn liên tục nói “không thể nào”, giống như không nói vậy thì anh ta không thể chắc chắn được. “Đúng vậy, Tiêu Diệp Nhiên kia làm sao có quan hệ với nhà họ Thẩm được”
Cố Tống Vy cũng phụ họa theo, tuy nói như vậy, nhưng trong lòng cô ta cũng hơi chột dạ.
Tiêu Diệp Nhiên đã có một người đàn ông quyền lực như vậy bên cạnh, nếu như lại thêm một Thẩm Tử Dục nữa, nhà họ Bùi muốn đối phó với Tiêu Diệp Nhiên thì đó cũng chỉ là một giấc mộng viển vông.
Suy nghĩ của Tô Nhã An khác với bọn họ: “Làm sao có thể không được? Tôi vốn dĩ muốn bảo chủ tịch cũ sa thải Tiêu Diệp Nhiên, nếu như Thẩm Tử Dục không xuất hiện, tôi nghĩ Thời Thụy cũng sẽ không còn sự tồn tại của Tiêu Diệp Nhiên nữa”
Cố Tống Vy nghiến răng nghiến lợi khi nghe được câu nói đó: u Diệp Nhiên là người quá may mắn, hay thực sự có người đang bí mật giúp đỡ cô ta?”
“Hạo Tuấn, việc điều tra thân phận của người đàn ông bên cạnh Tiêu Diệp Nhiên như thế nào rồi?”
Bùi Vân Trạch mở miệng hỏi.
“Vẫn không có kết quả” Bùi Hạo Tuấn cau mày: “Một người tồn tại trên thế giới này ít nhất cũng sẽ có một chút manh mối, nhưng người đàn ông đó không có bất cứ manh mối gì, điêu này rất kỳ lạ”
“Người đàn ông nào?” Tô Nhã An không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-em-den-nghien/1340939/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.