“Đây chẳng lẽ không phải là mùa xuân đến?”
Tiêu Diệp Nhiên không khỏi giả bộ khó hiểu.
Tống An Kỳ trợn tròn mắt, sau đó thở dài nói: “Tớ nghĩ sau này tớ không dám mua nước hoa nữa. Tớ chưa từng biết mùi nước hoa lại có thể khó ngửi như vậy”
Từ khi Thẩm Tử Dục trở thành tân giám đốc, đám phụ nữ do Lại Tiểu Lan đứng đầu đều như phát cuồng, ngày nào cũng ăn mặc hở hang, hệt như những phi tần ở hậu cung thời cổ đại, mong chờ một ngày nào đó có thể giành được sự sủng hạnh của Hoàng đế.
Thật sự là khổ sở đối với người khác mà, mỗi ngày ngoài việc ngửi thấy đủ loại nước hoa nồng nặc, còn phải nghe thấy mấy cô nàng đó giả giọng.
“Tớ nghĩ mình sắp phát điên rồi” Tống An Kỳ r3n rỉ và nằm xuống bàn, cô sẽ thực sự phát điên nếu điều này tiếp tục xảy ra.
“Được rồi, bình tính nào” Tiêu Diệp Nhiên võ vỗ đầu cô ấy: “Đợi tớ đem tin tức mới này đưa lên cho cấp trên, thì bọn họ cũng sẽ chết tâm thôi”
“Tin tức mới?” Tống An Kỳ vội vàng ngồi thẳng dậy, ngửa cổ nhìn màn hình máy tính, tiêu đề bài báo trên màn hình được viết rất ấn tượng: Trải nghiệm tình cảm không muốn người ta biết của cậu ấm nhà họ Thẩm.
Sau khi xem qua đại khái nội dung bên trên, Tống An Kỳ không khỏi cảm thá p Nhiên, cậu bới móc đào sâu †in tức của sếp như vậy, không tốt lắm đâu”
“Phải không?” Tiêu Diệp Nhiên nhíu mày: “Tin tức gần đây thật sự rất nhàm chán,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-em-den-nghien/1340941/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.