“Ngài là cậu chủ Thẩm Thẩm Tử Dục?”
Người có quyền có thế trong xã hội này vẫn luôn chiếm ưu thế tuyệt đối, ví dụ như sau khi biết thân phận của cậu †a, cảnh sát rất sảng khoái cho cậu ta mang Tống An Kỳ rời khỏi sở cảnh sát.
“Cảm ơn!"
Đây là câu đầu tiên mà Tống An Kỳ nói với cậu ta.
Thẩm Tử Dục nhướng mày: “Không cần khách sáo, tôi chỉ là giúp chị dâu tôi mà thôi.”
Sau đó, Tống An Kỳ quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ xe, mà Thẩm Tử Dục liếc mắt nhìn cô, chân mày chợt khế nhướng lên, cũng không nói thêm gì nữa.
Xe chạy vững vàng trên đường cao tốc, một lúc lâu sau, giọng nữ dịu dàng vang lên trong xe yên tĩnh.
“Chủ tịch Thẩm, có thời gian không?”
Đột nhiên hỏi câu đó khiến Thẩm Tử Dục kinh ngạc, lập tức hoàn hồn, không trả lời mà hỏi lại: “Có chuyện gì sao?”
“Tôi mời anh uống rượu”
Tống An Kỳ quay đầu nhìn chằm chằm cậu ta.
Thẩm Tử Dục phân tâm quay đầu nhìn cô, ánh sáng trong xe mờ tối, ánh mắt của cô rất sáng, hoàn toàn không còn u ám trống rỗng khi ở sở cảnh sát, rất xinh đẹp.
Trong lòng không nhịn được khẽ rung động, ma xui quỷ. khiến thế nào cậu ta lại gật đầu: “Được”
Biết Tống An Kỳ xảy ra chuyện, trái tim Tiêu Diệp Nhiên
như muốn nhảy dựng lên, ngay sau đó nghe thấy Thẩm
Tử Dục đã giải quyết chuyện này rồi, trái tim lại quay trở
về vị trí cũ.
“Cảm ơn anh, Mặc Đình”
May mà có anh, nếu không chỉ sợ bây giờ An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-em-den-nghien/1340961/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.