"Đến thăm cô đó""" Tiêu Diệp Nhiên khẽ cười rồi trả lời, sau đó quay đầu nói với nói với Tiêu Tiêu: "Tiêu Tiêu, lấy hoa quả và hoa tươi cậu đã mua ra đi."
"Cái gì? Hoa tươi và hoa quả?" Vẻ mặt Tiêu Tiêu mờ mịt, sau đó ấm ức nói: "Ôi chao, thật xin lỗi, tớ quên mua rồi” "Sao cậu có thể quên được? Chúng mình là người đến thăm bệnh, sao lại không mang theo đồ chứ?"
Tiêu Diệp Nhiên trách cứ Tiêu Tiêu một chút.
Sau đó giả vờ oan ức: "Không phải nói cô Dương chỉ bị trầy ngoài da thôi sao, cũng không bị bệnh gì nặng lắm” Ngụ ý chính là không cần thiết phải mua hoa quả và hoa Tươi.
"Thật sao?" Tiêu Diệp Nhiên giả vờ không tin nhìn về phía Dương Thiên Thiên: "Cô Dương, cô thật sự chỉ bị thương ngoài da thôi sao? Vậy sao phải nằm viện thế?"
Nhìn hai người bọn họ người tung kẻ hứng, Cố Thanh Chiêu và Thẩm Tử Dục vẫn luôn nhịn cười, đây không phải đang muốn chọc tức người ta sao?
"Nơi này không chào đón mấy người, mời đi ra ngoài!" Vẻ mặt Dương Thiên Thiên âm trầm, làm như không nghe: thấy chuyện kia, ra lệnh đuổi khách.
"Thì ra đây chính là cách đãi khách của nhà họ Dương” Lúc này, Tống An Kỳ đi tới, lạnh lùng trừng mắt nhìn Dương Thiên Thiên đang ở trên giường.
Trong đáy mắt của Dương Thiên Thiên lóe lên vẻ hung ác, đột nhiên biến sắc, vẻ mặt trở nên sợ hãi, thân thể liên tục run rẩy, đau khổ cầu xin: "An Kỳ, thật xin lõi, đều là lỗi của tôi. Tôi không nên cướp Hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-em-den-nghien/1340974/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.