Tiêu Tiêu mới chợt hiểu ra, lập tức đáp lai: "Ai thừa nhận người đó chính là chó."
Nói xong, còn làm mặt quỷ với Dương Thiên Thiên, làm cô †a giận đến cả người phát run, trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Tiêu.
"Dương Thiên Thiên, tôi biết chú Tống cùng dì Tống bị cô hãm hại, vì Hàn Minh Nhân, cô cũng là hao hết tâm tư a” Tiêu Diệp Nhiên khẽ cười một tiếng, tròng mắt nheo lại, bắ n ra một tia lãnh ý: “Bây giờ ngay cả An Kỳ cô cũng không buông tha, một cái tiểu tam lại ngông cuồng đến loại trình độ này, là thật cho là An Kỳ dễ khi dễ phải không?"
"Dám khi dễ An Kỳ An Kỳbổn tiểu thư trả lại gấp mười" Tiêu Tiêu ở một bên phụ họa.
Tống An Kỳ nhìn hai người bạn thân vì cô ra mặt, khóe mắt nóng lên, nước mắt thiếu chút nữa thì rơi xuống.
Vẫn may cô nhịn lại được, Diệp Nhiên đã nói cô tuyệt đối không thể ở trước mặt bọn đểu giả khóc được, cô nhất định không được khóc.
Hít một hơi thật sâu, Tống An Kỳ từ trong túi xách móc ra một chiếc usb: “Dương Thiên Thiên, ba mẹ tôi bị hãm hại, tôi đã thay bọn họ tìm được chứng cớ, chỉ cần tôi đưa cái usb này giao cho cảnh sát, vậy bọn họ có thể được thả ra ngoài"
Dương Thiên Thiên trong mắt thoáng qua vẻ bai rối, nhưng rất nhanh che giấu, cô cười lạnh một tiếng: “Chỉ bằng cái usb đó muốn thay ba mẹ cô lật án, có phải quá ngây thơ rồi hay không?"
"Ngây thơ hay không, để cảnh sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-em-den-nghien/1340976/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.