Tiêu Diệp Nhiên muốn ăn món ăn do Cố Mặc Đình tự tay làm, cho nên Cố Mặc Đình kêu cô ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm với bọn người Tiêu Tiêu và Thanh Chiêu.
Còn mình thì trực tiếp đi vào trong phòng bếp, bắt đâu chuẩn bị nấu ăn.
Ứng Tiêu Tiêu thăm dò nhìn về phía phòng bếp, lúc ánh mắt chạm phải bóng dáng đang bận rộn, chậc chậc lắc đầu: “Đường đường là cậu cả nhà họ Lục, là tổng giám đốc của công ty giải trí Hoàng Đình, vậy mà lại xuống bếp, nói ra thì cũng không có ai tin đâu”
“Có phải là cảm thấy rất kỳ diệu không?” Tiêu Diệp Nhiên truy hỏi.
“Đâu chỉ là kỳ diệu chứ, quả thật nghĩ cũng không dám nghĩ tới nữa” Ứng Tiêu Tiêu cảm khái, sau đó quay đầu nhìn về phía Cố Thanh Chiêu: “Cố Thanh Chiêu, anh có biết nấu ăn không?”
“Làm gì?” Cố Thanh Chiêu tức giận nâng mắt lên nhìn cô ấy, vừa vặn nhìn thấy được vẻ chờ mong trong đôi mắt của cô, bên môi chậm rãi hiện ra một nụ cười tà mị: “Đột nhiên hỏi ông đây vấ này, có phải nếu như ông đây trả lời biết thì cô sẽ muốn gả cho tôi phải không?”
Trong nháy mắt, Ứng Tiêu Tiêu ngốc lăng, nhưng mà rất nhanh liền khôi phục lại, ghét bỏ nhăn khuôn mặt nhỏ lại: “Cố Thanh Chiêu, sao anh có thể tự luyến như vậy chứ? Chẳng lẽ mỗi một cô gái nào hỏi anh câu hỏi này đều
muốn gả cho anh hả?”
“Đương nhiên rồi” Cố Thanh Chiêu trả lời cũng không khách khí.
Ứng Tiêu Tiêu liếc anh ta một cái: “Vậy thật ngại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-em-den-nghien/1341089/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.