Lần đầu tiên mà cô và Ngôn Húc quen biết với nhau là vào lần trước anh ta cứu cô, sao anh ta thích mình được chứ? Thanh Chiêu này thật là, nói chuyện không chớp mắt mà.
“Chị dâu, ánh mắt của anh ta nhìn chị không đúng, nói anh ta không thích chị thì em cũng không tin đâu” Cố Thanh Chiêu chậc chậc lắc đầu.
Tiêu Diệp Nhiên xám mặt: “Vậy nếu như anh ta dùng ánh mắt nhìn tôi để nhìn heo, có phải là cậu cũng sẽ nói anh †a thích heo hay không?”
Quả thật phục anh ta luôn rồi, cũng chỉ là một ánh mắt vậy mà lại hiểu lầm Ngôn Húc người ta thích cô, chỉ số IQ này cũng mệt quá đi!
Thấy cô vẫn không chịu tin mình, Cố Thanh Chiêu nhún vai: “Thôi bỏ đi, coi như là em nhìn lầm”
Nói thì là nói như vậy thôi, nhưng mà trong lòng vẫn phải có cảm giác phòng bị đối với Ngôn Húc, anh cảm thấy cần phải để cho chị dâu ít tiếp xúc với anh ta mới được. Thế là anh ta lại bổ sung thêm: “Chị dâu, mấy ngày ở Thanh Thành, ngoại trừ lúc ngủ thì chúng ta đều phải cố gắng ở cùng với nhau, chị muốn gặp người nào thì cũng phải nói trước với em một tiếng, em không muốn chuyện giống như ở buổi tiệc lần trước xảy ra lần nữa”
Ngụ ý là cô muốn gặp ai thì cũng phải mang anh ta theo. Tiêu Diệp Nhiên cũng không suy nghĩ gì nhiều, rất thẳng thắn mà gật đầu: “Ừm, tôi biết rồi”
Cố Thanh Chiêu rất hài lòng gật đầu: “Vậy ngày mai chúng ta đến đoàn làm phim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-em-den-nghien/1341109/chuong-401.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.