Cũng khó trách đạo diễn sẽ tức giận.
Lần này đạo diễn thấy cô ta vẫn diễn hỏng, tức giận đến mức ném cả kịch bản sau đó đứng dậy rời khỏi trường quay.
Mấy nhân viên đó nhìn thấy tình hình thì nhìn nhau, không biết nên làm như thế nào.
Mà Cố Tống Vy rõ ràng cũng đã bị sự tức giận của đạo diễn dọa sợ lúng túng ngồi ở trên ghế.
Trợ lý Tiểu Ngải ở một bên nhanh chóng đi qua lau mồ hôi rịn ra ở trên trán thay cho cô ta, vừa an ủi cô ta: “Chị Tống Vy, chị diễn rất khá, đạo diễn kia chỉ biết soi mói không có chuyện gì thì lại gây sự, chị không cần phải để ý ông ta, đến lúc đó cứ kêu tổng giám đốc Bùi ra mặt giải quyết là được rồi”
“Hơn nữa... Tiểu Ngải nghiêng đầu nhìn qua, liếc mắt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở phía sau nhân viên làm việc, ánh mắt lạnh đi mấy phần: “Tiêu Diệp Nhiên đến rồi”
Nghe vậy, Cố Tống Vy ngẩng đầu thuận theo tâm mắt của cô ta, nhìn sang thì chỉ nhìn thấy Tiêu Diệp Nhiên cười cười khoác tay áo với cô ta.
Vẻ mặt lập tức trầm xuống, quét sạch cảm giác mất mát lúc nãy, đứng dậy: “Người đã đến, vậy thì chúng ta đi chăm sóc đi."
Nhìn thấy Cố Tống Vy đi tới, Cố Thanh Chiêu nhỏ giọng nói ở bên tai của Tiêu Diệp Nhiên: “Cẩn thận một chút”
Tiêu Diệp Nhiên liếc mắt nhìn anh ta, nhẹ nhàng gật đầu. Ở đây có nhiều người như vậy, Cố Tống Vy cũng không dám quá mức trăng trợn đối xử với cô như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-em-den-nghien/1341110/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.