“Tôi có bản lĩnh này hay là không thì cô cũng không cần biết”
Khóe môi của Tiêu Diệp Nhiên nâng lên một nụ cười lạnh, nghiêng người lên phía trước, nhẹ giọng nói ở bên tai của Cố Tống Vy: “Nhưng mà cô nhất định phải biết rằng ai chọc phải tôi thì kết cục của người đó liền thảm thiết bao nhiêu, cho nên Cố Tống Vy, tự giải quyết cho tốt đi”
Trong nháy mắt sắc mặt của Cố Tống Vy liền trắng bệch, hai tay xuôi ở bên người nắm chặt lại.
Tiêu Diệp Nhiên lùi về phía sau, nhìn thấy sắc mặt của Cố Tống Vy trắng bệch, đuôi lông mày nhếch nhẹ lên, lộ ra nụ cười hài lòng.
Ai biểu lúc nào bọn họ cũng xem cô như là một con mèo bệnh, lại nhiều lân nhằm vào cô, nếu như không nói cho rõ ràng kẻo lại suy nghĩ cô dễ bắt nạt.
Cô nghĩ lần này mình đã nói rõ ràng như vậy, nếu như Cố Tống Vy còn muốn chạm vào ranh giới cuối cùng của cô, vậy thì cũng chỉ có thể tự gánh chịu hậu quả.
“Thanh Chiêu, chúng ta đi nơi khác dạo chơi đi”
Tiêu Diệp Nhiên lôi kéo Cố Thanh Chiêu đi đến nơi khác, để lại Cố Tống Vy và trợ lý của cô ta đứng nghiến răng nghiến lợi tại chỗ, giận mà không dám nói gì.
Đợi sau khi không nhìn thấy bóng dáng của bọn họ thì Tiểu Ngải mới bước lên phía trước một bước: “Chị Tống Vy, chẳng lẽ chúng ta đế cho cô ta kiêu ngạo như vậy hả?”
Cố Tống Vy nhìn về phía Tiêu Diệp Nhiên đi khỏi, ánh mắt nheo lại lộ ra một tia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-em-den-nghien/1341112/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.