Cô mấp máy môi, hít sâu một hơi, sau đó rất bình tĩnh mà đối mặt với Cố Tống Vy: “Chuyện của đứa bé, tôi xin lỗi cô”
Nghe thấy lời của cô, Cố Tống Vy sửng sốt một chút, lập tức hừ lạnh nói: “Tiêu Diệp Nhiên, chị cũng đừng giả mù sa mưa nữa, đứa bé đã không còn, chắc chắn chị là người vui vẻ nhất. Chắc chăn là chị cảm thấy tôi đã giành Hạo Tuấn, ông trời mới báo ứng tôi”
“Tôi không có suy nghĩ như vậy” Tiêu Diệp Nhiên lắc đầu: “Cố Tống Vy, tôi không phải là cô, tôi không có lòng dạ độc ác như th: “Ha ha ha...” Cố Tống Vy đột nhiên cười to lên, thần sắc bi thương nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng như sương lạnh vào tháng mười hai.
Tiêu Diệp Nhiên, tại sao lúc đó tôi lại không đâm cô chết đi chứi”
Giọng nói lạnh lùng tràn đầy hận ý.
Lời nói này cũng để cho sắc mặt của người đại diện và Thẩm Tử Dục thay đổi, theo như bọn họ suy nghĩ, những chuyện xấu của Cố Tống Vy làm chắc cũng không đến mức ép người ta vào chỗ chết, nhưng mà chưa từng nghĩ cô ta lại muốn đâm chết Tiêu Diệp Nhiên.
“Mạng của tôi vẫn còn chưa đến hồi kết” Tiêu Diệp Nhiên giương môi lên, ánh mắt dần dần chuyển sang lạnh lẽo, giọng điệu cũng không còn khách khí nữa: “Ông trời không muốn nhìn thấy tôi chết một cách oan ức, cho nên để cho tôi tiếp tục sống sót, phải sống để nhìn xem kết quả của các người thê thảm đến cỡ nào”
Lúc đầu là bởi vì đứa bé cho nên có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-em-den-nghien/1341164/chuong-436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.