Được anh ta bảo vệ
ở trong ngực, Tiêu Diệp Nhiên lấy lại tinh thần, nghe thấy âm thanh đồ chặn giấy đập lên trên lưng của anh ta, đồng thời cũng nghe thấy tiếng rên của anh ta, vội vàng hỏi: “Tử Dục, cậu có sao không vậy?” Mặc dù rất đau nhưng mà Thẩm Tử Dục vẫn cố nén cơn đau, nặn ra một nụ cười trấn an: “Em không sao đâu chị dâu”
Lông mày của anh ta đều nhăn lại với nhau, sắc mặt cũng trắng bệch, căn bản cũng không giống như không có sao. như anh ta đã nói.
Hốc mắt của Tiêu Diệp Nhiên đỏ lên: “Sao cậu lại ngốc. như vậy được chứ, nếu như cô ta ném ra một vật gì đó nguy hiểm đến tính mạng thì sao tôi có thể ăn nói với Mặc Đình đây!”
Thẩm Tử Dục kéo kéo khóe môi: “Bảo vệ chị dâu chính là trách nhiệm của mấy cậu em này mà, nếu như mà chị bị thương, em cũng không biết phải ăn nói sao với anh cả nữa”
Anh ta với Thanh Chiêu là thật lòng đối xử với cô, cũng không phải bởi vì cô là vợ của Mặc Đình, mà là hoàn toàn xem cô như là người một nhà.
Sao cô có thể để cho bọn họ chịu đựng thiệt thòi được. Tiêu Diệp Nhiên lau đi giọt nước mắt đang rơi xuống, đứng dậy từ trong ngực của anh ta, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Cố Tống Vy.
Có lẽ là Cố Tống Vy không ngờ đến Thẩm Tử Dục sẽ lao ra để bảo vệ Tiêu Diệp Nhiên, cả người choáng váng đứng tại chỗ.
Mà người đại diện của cô ta cũng không còn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-em-den-nghien/1341165/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.