Thím Ngô cũng lập tức bị di chuyển sự chú ý ngay: “Thịt sườn này chỉ cần rửa hai ba lần là được, lát nữa chúng ta còn phải trần qua nữa”
*Ồ, hóa ra là thế” Tiêu Diệp Nhiên bỗng gật đầu tỉnh ngộ, rồi chỉ vào cuốn sổ trong tay mình, cười nói với thím Ngô: “Thím để cháu ghi lại điều này trước đã”
Cô để cuốn sổ lên kệ bếp sạch sẽ, rồi cúi đầu cầm bút ghi lại.
Lúc này, thím Ngô cũng rửa thịt sườn xong rồi.
Sau đó thím Ngô tự tay dạy cô cách nấu món sườn xào. chua ngọt mà Cố Mặc Đình thích ăn nhất.
Chuyện gì cần phải ghi nhớ, cô đều ghi vào cuốn sổ.
Bình thường để nấu món sườn xào chua ngọt đã tốn không ít thời gian, cộng thêm việc dạy cô nấu nữa, nên hai người tốn hơn một tiếng mới nấu xong món này.
Nhìn thành phẩm thì cũng không tệ, nhưng không biết ăn vào sẽ thế nào.
“Mợ chủ, cô nếm thử xem có ngon không” Thím Ngô đưa đũa cho Tiêu Diệp Nhiên.
Cô nhận lấy rồi gắp một miếng thịt sườn, thổi cho bớt nóng, rồi mới cẩn thận đưa lên miệng cắn một miếng.
Thím Ngô nhìn cô vừa mong đợi lại vừa căng thẳng.
Trong nháy mắt, vị chua ngọt lan ra khắp khoang miệng, cô híp mắt lại khen ngợi: “Ngon quá!”
Vừa nghe cô nói vậy, thím Ngô mới thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ nói: “Ngon là do mợ chủ thông minh, học rất nhanh”
Lời khen của thím Ngô đã làm Tiêu Diệp Nhiên rất xấu hổ:
“Đâu có, là do tay nghề thím Ngô cao, hơn nữa món này gần như là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-em-den-nghien/1341322/chuong-526.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.