Buổi tối, Tiêu Diệp Nhiên cho món sườn xào chua ngọt mà thím Ngô dạy mình vào lò vi sóng, rồi mới bưng ra bàn ăn. Lúc Cố Mặc Đình nhìn thấy dĩa sườn xào chua ngọt này, anh khẽ nhíu mày lại.
“Thím Ngô nấu à?” Anh hỏi.
“Không phải” Tiêu Diệp Nhiên kéo ghế ngồi đối diện anh, hai tay chống lên mép bàn, nhìn anh cười dịu dàng: “Là thím Ngô dạy em nấu đó, thím ấy nói anh thích ăn món này nhất” Anh nghe vậy thì mắt hơi lóe sáng rồi mỉm cười: “Món này ăn được không?”
“Tất nhiên là được rồi. Anh không tin tài nghệ của em à?” Tiêu Diệp Nhiên tức giận lườm anh, rồi cầm đũa lên gắp một miếng thịt sườn bỏ vào chén anh: “Anh mau ăn thử xem” Cố Mặc Đình liếc nhìn cô, rồi gắp miếng sườn đó lên cắn một miếng.
“Thế nào?” Tiêu Diệp Nhiên nhìn anh đầy mong đợi.
Cố Mặc Đình từ tốn nhai, vẻ mặt bình tĩnh không có cảm xúc gì, không nhìn ra được anh có thích ăn hay không.
Tiêu Diệp Nhiên không khỏi nhíu mày, dè dặt hỏi: “Ngon không anh?”
Cố Mặc Đình đặt đũa xuống, khẽ cười đáp: “Rất ngon”
Nghe anh khen ngợi như vậy, trong lòng Tiêu Diệp Nhiên nhất thời nở hoa, vui vẻ nói “Nếu ngon thì anh ăn nhiều một chút”
Cô lại gắp cho anh mấy miếng, trong nháy mắt chén anh đã đầy ấp thịt sườn.
Cô mỉm cười với anh, rồi cúi đầu xới một chén cơm đầy, nói thật, được anh khen ngợi như vậy, cô cảm thấy mình rất thèm ăn, tối nay cô có thể ăn thêm hai chén cơm.
Cố Mặc Đình không hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-em-den-nghien/1341323/chuong-527.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.