Hòa Vi muốn trả lời một câu “Em cũng nhớ anh”, nhưng lại nhịn xuống.
Cô chớp nhẹ lông mi, khóe miệng khẽ mím, đem ý cười nhạt nhẽo đã tới bên miệng che dấu lại.
Vừa vặn lúc này thang máy dừng lại ở tầng 3, cửa thang máy mở ra, Hòa Vi sợ chính mình biểu lộ cảm xúc ra ngoài, đầu cũng không dám xoay, đứng thẳng nhấc chân bước nhanh đi ra ngoài.
Phía sau mãi không thấy vang lên tiếng thang máy đóng cửa.
Cho đến khi Hòa Vi tới cửa văn phòng Yến Tình, thời điểm gõ cửa lấy dư quang ở đuôi mắt không tiếng động nhìn lướt qua, vừa lúc nhìn thấy cửa thang máy chậm rãi khép lại.
Vừa rồi anh vẫn luôn nhìn cô, không đóng cửa thang máy, cứ như vậy mà nhìn thẳng cô.
Tim Hòa Vi đập lỡ một nhịp, cô vội vàng đem tầm mắt thu hồi, giơ tay gõ cửa văn phòng.
Người bên trong không làm cô đợi lâu, còn chưa gõ được vài tiếng, liền có người lại đây mở cửa cho cô.
Yến Tình đoán được là cô, kéo cô tiến vào văn phòng, thời điểm đóng cửa thuận miệng hỏi một câu: “Lúc đi lên có gặp Yến Hoài không?”
Hòa Vi trả lời: “Có gặp.”
Yến Tình dường như sợ có người đột nhiên tiến vào, sau khi đem cửa đóng lại còn khóa luôn ở bên trong.
Hòa Vi: “…”
Nếu không phải bởi vì Yến Tình cũng là phụ nữ, Hòa Vi chắc phải hoài nghi cô ấy có mưu đồ gây rối với mình.
Yến Tình rót cho cô một ly nước ấm đưa qua, “Vị đạo diễn kia đi ra ngoài có việc, lát nữa mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-nu-chinh-trong-nguoc-van/2366255/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.