Giọng nói của Yến Hoài rất nhẹ, không quá rõ ràng, nhưng trong nháy mắt lại như có rất nhiều con kiến chui vào trong đầu Hòa Vi.
Da đầu cô tê rần.
Người đàn ông ôm lấy eo cô từ phía sau, âm cuối giương lên, không nặng không nhẹ “Ừ” một tiếng.
Ở trong ngực anh nhưng lại xem phỏng vấn của người đàn ông khác, Hòa Vi căn bản nói không ra lời, cô thừa dịp Yến Hoài còn chưa chú ý tới nhanh chóng ấn tắt màn hình, sau đó trở mình ôm lấy anh “Đột nhiên tỉnh, đang xem mấy giờ rồi.”
Tay Yến Hoài gác ở trên lưng cô vỗ nhẹ từng cái “Gặp ác mộng?”
“Ừ.”
Hòa Vi ôm thật chặt eo anh.
Cả người cô đều vùi trong lòng Yến Hoài, bàn tay người đàn ông trấn an mà vỗ về trên eo cô “Ngủ tiếp một lát đi.”
Hòa Vi rầu rĩ đáp ứng, nhắm mắt lại, rốt cuộc tim cũng đập trở lạibình thường.
Không quá vài phút, tiếng hít thở của cô dần dần vững vàng.
Lúc này Yến Hoài mới mở bừng mắt.
Phó Thừa Ngọc.
Kỳ thật anh đã nhìn thấy cái tên này.
-
Ngày hôm sau Hòa Vi bị tiếng đập cửa đánh thức.
Vừa mở mắt liền thấy,một bên giường khác đã trống không, bàn tay cô thò qua sờ soạng, không còn độ ấm trên người người nọ.
Hòa Vi sửa sang lại cổ áo ngủ, sau đó mới đứng dậy mở cửa.
Là nhân viên khách sạn đưa cơm tới, ứng theo yêu cầu của Yến Hoài, bọn họ đánh thức đồng thời chuẩn bị tốt bữa sáng cho cô.
Hòa Vi nói cảm ơn, sau đó bưng bữa sáng trở về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-nu-chinh-trong-nguoc-van/2366260/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.