Hòa Vi mông lung.
Đời trước cô cùng người đàn ông này tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng không hiểu sao cô lại nghe ra tiếng của anh.
Trầm thấp, dễ nghe, đích xác là Yến Hoài không thể nhầm được.
Hòa Vi cảm thấy không thể tưởng tượng được.
Tối hôm qua, người đàn ông này còn ở trên giường cùng cô đan mười ngón tay vào nhau, lúc này chỉ đứng cách cô có hơn ba mét, thần sắc lãnh đạm, ấn đường nhíu lại, mang theo thần sắc mệt mỏi do không được nghỉ ngơi tốt.
Hòa Vi cắn cắn môi, xương hàm căng cứng, trên trán lúc nóng lúc lạnh cơ hồ giây tiếp theo sẽ chảy mồ hôi, cô sửng sốt vài giây, sau đó mới ý thức được, đời này Yến Hoài hẳn là không quen biết mình.
Còn tốt, cũng không tính là quá thảm.
Hòa Vi hít sâu mấy lần, nhắc nhở chính mình thu hồi tầm mắt lại, làm bộ dáng cúi đầu thẹn thùng khi đang thân mật cùng bạn trai thì bị người khác bắt gặp, đem hơn nửa khuôn mặt vùi vào khăn quàng cổ.
Yến Thần nâng cánh tay lên ôm lấy bả vai cô, nét không vui trên mặt đã biến mất không còn một mảnh, khóe miệng lười nhác cười nói “Anh, ba biết anh về nhà sao?”
Yến Hoài “Ừ.” một tiếng, một lần nữa kéo cửa xe, cằm khẽ nâng “Xe.”
Chắn đường xe của anh.
Bả vai vẫn luôn căng cứng của Hòa Vi hơi buông lỏng xuống.
Trách không được sắc mặt anh không được tốt, nguyên lai là hai người bọn họ chắn đường xe của anh.
Yến Thần buông vai cô ra, cúi đầu nhỏ giọng cùng cô giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-nu-chinh-trong-nguoc-van/2366375/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.