Vân vụ mờ ảo, sương khói lượn lờ, những ngọn núi cao sừng sững dựng thẳng càng làm vực thẳm bên dưới trở nên đáng sợ vô cùng, từng mảng rừng nối tiếp nhau vẽ lên một Trường Lưu tiên cảnh hút mắt người xem, La Lâm đằng vân đi bên Bạch Tử Họa, trên tay dắt theo Hoa Thiên Cốt, khi ấy bàn tay nàng đan vào ba ngàn tóc đen của hắn.
La Lâm không nghĩ nơi này có gió mát như vậy, cánh hoa bay trong gió còn có mùi thơm mát của thảo dược, trong cơn gió hiu hiu, tóc hắn tôn lên làn da trắng của nàng, còn hắn chỉ mong hoa lặng lẽ ngừng, cứ thế này mãi mãi không bao giờ đến đích.
Tới Trường Lưu, bên dưới là rất nhiều người mặc áo trắng đàng cùng luyện kiếm, thấy Bạch Tử Họa tiến về, nhất thanh nhị sở liền quỳ xuống cùng đồng thanh
-”cung nghênh tôn thượng trở về”
Thiên Cốt đứng phía sau La Lâm ngượng ngùng nhìn đoàn người đang quỳ trước mình, tiểu cô nương nhỏ nhắn chưa từng tiếp xúc nhiều người như vậy ngại ngùng nép vào lòng La Lâm
Bạch Tử Họa dẫn La Lâm cùng Hoa Thiên Cốt đi qua đoàn người nghênh đón tiến thẳng vào điện
-”Lạc Thập Nhất”
-”Tôn Thượng cần gì sai bảo”
bước đến là một thiếu niên, dáng người cao gầy, hai mắt to tròn linh động càng đẹp mắt trong y phục xanh của hắn
-”đây là trưởng môn Mao Sơn và...tiểu muội của hắn, ngươi hãy xắp xếp chỗ cho họ chu đáo”
Bạch Tử Họa giọng nói không mang chút độ ấm nào, xa cách khiến người khác khó chịu
-”ta là La Lâm, hân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-tieu-bao-boi/2649900/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.