Trời vừa ửng sáng hai người một sâu đã chuẩn bị đi lên núi Côn Luân tham dự quần tiên yến, La Lâm nắm tay Thiên Cốt tiến về phía kết giới, tron lòng nổi lên một cỗ bất an, hắn cũng không hiểu tại sao, hắn không muốn đưa nàng lên Côn Luân, giống như đưa nàng lên hắn sẽ hối hận, cảm giác hồi hộp này thật khó chịu, nhưng có đôi lúc tình cảm và lí trí là hai thứ khác biệt, bạn nghĩ là thế nhưng không phải lúc nào cũng có thể tự do làm theo suy nghĩ của bản thân.
Côn Luân núi non hùng vĩ, từng mảng rừng như phác họa nên một bức tranh tuyệt đẹp mà ở đó những hồ nước trong vắt như những viên ngọc điểm xuyết lên bức tranh đó, hoa cỏ lượn lờ, tiên cảnh nhân gian. La Lâm vừa cõng Thiên Cốt đi lên núi vừa ngâm nga khẽ hát một ca khúc không biết tên
-”thôn hạ có một ngôi nhà nhỏ
trong ngôi nhà có một cô nương nhỏ
bên cạnh ngôi nhà là một cái ao
trong cái ao cũng có một con rùa nhỏ
cô nương nhỏ và con rùa nhỏ
ngày ngày ấm áp bên nhau
cô nương nhỏ dệt vải bên ao nhỏ
ca một bài ca không có tên
rùa nhỏ nằm trong ao
lẳng lặng cùng cô nương nhỏ đón hoàng hôn
có lẽ nó đã biết thế nào là yêu rồi...”
-”Lâm Lâm, đó là bài hát gì vậy”Thiên Cốt dựa đầu vào bả vai to lớn của La Lâm thắc mắc hỏi, đó là một bài hát nàng chưa từng nghe, âm của bài hát rất lạ lẫm nhưng cũng rất ấm áp, giống như La
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-tieu-bao-boi/2649902/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.