Sáng hôm sau khi Thiên cốt vừa tỉnh dậy, dụi dụi mắt đã thấy La Lâm giống như đang làm gì đó rất thần bí khiến nàng không khỏi tò mò tiến lại gần, dưới ánh nắng của buổi sớm, La Lâm một thân lam bào, uyển chuyển luyện kiếm, từng cánh hoa của mùa xuân tung bay như phụ họa cho quanh cảnh thêm phần đẹp mắt, hắn cứ thế luyện kiếm, cứ thế xoay tròn nhẹ nhàng như cánh bướm, khi vung kiếm lại mạnh mẽ khỏe khoắn khiến người khác không thể rời mắt. Tới lúc nhìn qua đã thấy Thiên Cốt ngây ngốc đứng đó nhìn chằm chằm khiến hắn phải bật cười, đưa tay lên vẫy nàng lại chỗ hắn
-”Thiên Cốt, lại đây” Thiên Cốt ngây ngây ngốc ngốc tiến lại chỗ nam nhân như ánh hào quang rạng rỡ ấy, lúc ấy nàng cũng không biết bản thân nghĩ gì, chỉ biết hắn thật đẹp, thật rạng rỡ chói sáng, giống như...giống như thần tiên thật, mà nếu là thần tiên thật thì sao nhỉ, nàng chỉ là người phàm, nàng liệu có thể thích hắn không, hắn...liệu có thích nàng không, không biết nữa, không rõ nữa, cầu xin ông trời, nếu đây là mơ, xin cho con đừng bao giờ tỉnh lại, con muốn ở bên nam nhân này, con muốn cùng người ấy sống tới khi lìa khỏi nhân thế...
Tới lúc Thiên Cốt tiến lại, hắn rõ ràng nhìn thấy nàng ngây ngốc một hồi lâu, khuôn mặt có si mê, có vui vẻ nhưng sau đó là phiền muộn rồi lại kiên định làm hắn khó hiểu, La Lâm buông thanh kiếm đang cầm trên tay xuống, tiến đến ôm lấy nàng vào lòng khiến Thiên Cốt đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-tieu-bao-boi/2649905/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.