Thương Dục Hoành lùi lại, ngồi xuống bên bồn hoa một cách tự nhiên. Đôi chân dài hơi cong, áo vest đen vắt hờ trên khuỷu tay.
Dường như anh cố ý trêu chọc cô, nhưng trên gương mặt lại không hiện chút cảm xúc nào.
Thực ra ngay từ lúc nhìn thấy cô ở văn phòng tổng giám đốc, Thương Dục Hoành đã nhận ra cô rồi.
Người trước mắt chẳng phải chính là người ba năm trước đã tố anh quấy rối nữ đồng nghiệp hay sao? Hồi đó chuyện này làm náo loạn cả công ty. Cuối cùng điều tra ra thì nữ đồng nghiệp kia lại bảo chỉ vì muốn thu hút sự chú ý của anh.
Tang Vãn vươn tay mấy lần, cuối cùng cũng với được cặp kính đeo lại lên mặt.
Khi nhìn rõ gương mặt người đàn ông trước mặt, cô kinh ngạc đến mức suýt nghẹn thở, hai má đỏ bừng: “Tổng giám đốc Thương… chào anh, đã lâu không gặp…”
Lời vừa dứt, Tang Vãn liền cắn môi im bặt. Cô đang nói gì vậy chứ? Chẳng phải kiểu chào hỏi này sẽ ngầm thừa nhận rằng cô đã từng gặp anh hay sao? Nhỡ đâu anh truy hỏi vì sao trước đây không chào hỏi thì biết giải thích thế nào?
Một tay Thương Dục Hoành đút túi, ngũ quan sắc sảo dưới ánh nắng dịu nhẹ lại càng thêm lạnh lùng như thể trời sinh đã mang dáng vẻ cao quý, xa cách.
“Biết tôi sao?” Giọng anh nhạt đến mức gần như chán ghét.
Tang Vãn mím chặt môi, hai tay không biết nên đặt đâu. Cô nên nói là biết hay không biết đây?
Cảm xúc căng thẳng đến mức khiến cô buộc phải ngẩng đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-tieu-nan-qua/2773792/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.