Hiển nhiên giám đốc nhân sự không lường trước được việc người phụ trách mới nhậm chức sẽ nghiêm khắc quản lý chuyện chấm công. Cô ấy chỉ có thể cười gượng hai tiếng: “Tổng giám đốc Thương nói rất đúng.” rồi không nói thêm gì nữa.
Thương Dục Hoành không nghe thấy cô ấy có hành động cụ thể gì, lần nữa nhíu mày nhìn cô ấy: “Hành động?”
Đầu ngón tay giấu sau lưng của Tang Vãn gần như sắp bấm rách lòng bàn tay: không đến mức vậy chứ? Cô chỉ ra ngoài một lát thôi cũng không được sao?
“Hai người, đến phòng tôi một chuyến.” Giám đốc nhân sự thu lại nụ cười, gương mặt nghiêm túc, cằm hất về phía Tang Vãn và Sài Thanh Oánh.
Thấy hai người chuẩn bị rời đi, ánh mắt Thương Dục Hoành sâu thẳm nhìn theo bóng lưng Tang Vãn. Anh thản nhiên bước lên phía trước, lạnh lùng buông một câu: “Toàn bộ tiền thưởng chuyên cần, cắt hết.”
Bước chân của Tang Vãn và Sài Thanh Oánh khựng lại, cả hai cúi thấp đầu, không dám quay lại.
Giám đốc nhân sự cũng không tiện nói thêm gì. Người đàn ông trước mắt chính là lãnh đạo tạm thời của Mĩ Ích, được tổng công ty cử tới, ai dám nghi ngờ quyết định của anh chứ?
“Dạ được, tổng giám đốc Thương.” Cô ấy nói xong, ánh mắt nhìn hai thực tập sinh mới đầy thương hại, nhẹ giọng nói thêm: “Tổng giám đốc Thương, phạt thế có hơi nặng không?”
Thương Dục Hoành liếc sang, giọng lạnh tanh: “Cô thấy nhiều thì cô bù cho họ đi.”
Giám đốc nhân sự mím môi, không dám hé răng thêm câu nào nữa.
Đinh!
Tiếng thang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-tieu-nan-qua/2773793/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.